CHƯƠNG 17 : THỜI GIAN CÒN LẠI

660 47 0
                                    

Editor : Qủa Đào Mật

Chương 17: Thời gian còn lại

Cảnh tuyết rơi tại trường Hogwarts vô cùng đẹp, khắp nơi là một màu trắng xoá, thỉnh thoảng hiện lên ánh sáng bạc lấp lánh, cho đến ban đêm ánh sáng cũng rất đặc biệt, nhưng cô không có tinh lực (tinh thân + thể lực) đi dạo chơi, tìm hiểu.

Theo thời tiết càng ngày càng lạnh, cơ thể của cô cũng bắt đầu xuống dốc, cạn kiệt nhanh chóng. Bình thường hơi động một chút là té xỉu. Truyên được dăng tại https://www.wattpad.com/user/matruyen _ edit bởi Qủa Đào Mật

Sievert và Lily nhìn thấy tình trạng này của cô, mỗi ngày đều đặc biệt khẩn trương. Thậm trí mỗi giờ mỗi khắc Lily đều đến đây kiểm tra đồ giữ ấm của cô, coi có ấm áp hay không, mỗi ngày Sievert đều pha chế một ít thuốc giúp tinh thần cô có thể khá hơn một chút. Khiến cho bộ dạng cô, không đến mức giống suy sụp tinh thần hoàn toàn.

Thật sự vất vả cho bọn họ rồi, mặc dù cô biết rõ những việc này đối với cô mà nói, chỉ trị ngọn không trị được gốc, nhưng cô vẫn rất cảm động.

Thân thể suy yếu khiến cho toàn thân cô lạnh như băng ngay cả khi ở trong ký túc xá, nên buổi tối trước khi ngủ, cô đành phải đến bên cạnh lò sưởi âm tường trong phòng nghỉ để sưởi ấm.

Nhưng có một tin tức tốt, đó là cô phát hiện cô không còn bị mất ngủ nữa, có thể đi ngủ . Mặc dù nó giống như thay đổi triệu chứng.

" Này, nhân lúc còn nóng uống hết nó đi!" Sievert cầm một cái bình nhỏ màu xanh, xuất hiện ở trước mặt cô.Truyên được dăng tại https://www.wattpad.com/user/matruyen _ edit bởi Qủa Đào Mật

Cô đang định vươn tay từ trong chăn ra lấy, lại bị Sievert ngăn lại, cậu ấy lấy tay đem chăn lông quấn lên người cô, nhưng cũng bọc tay cô vào trong luôn, cô cười khổ nhìn cậu ấy "Nè ! Cậu làm vậy thì làm sao tớ uống được ?"

" Thân thể cậu quá yếu, lỡ đưa tay ra rồi đống băng hư mất, thì làm sao bây giờ?" Sievert ngồi ở bên cạnh cô lo lắng nói, mở nắp bình thuốc ra đặt lên môi cô "Uống nhanh đi, cơ thể sẽ ấm áp thêm một chút." cô đau lòng nhìn cái mũi đang ửng đỏ vì lạnh của cậu, chắc chắn thuốc này là cậu ấy vừa mới pha ở phòng độc dược, rồi vội vàng mang đến đây. Cho nên vẫn còn nóng như vậy, ngoài ra nó còn thơm mùi chanh khá dễ chịu, sau khi cô uống xong, nhìn thấy cậu ấy thở phào một hơi giống như vừa chút được gánh nặng vậy.

Cô buồn cười nhìn cậu nói "Yên tâm đi, tớ còn chưa yếu đuối đến mức đó." Đã lớn như vậy còn phải để một đứa nhỏ chăm sóc, thật mất mặt mà!

Sievert đứng lên cất kỹ cái chai, sau đó ngồi xuống, làm một cái phép với lò sưởi, khiến lửa cháy lớn hơn chút, "Bây giờ cảm thấy thế nào?"

Thuốc trong cơ thể bắt đầu phát huy tác dụng, thân thể cô dần dần ấm lên từ trong ra ngoài, tay chân cũng không còn lạnh buốt nữa, cô hưng phấn nhìn của Sievert "Tốt hơn nhiều! May mắn có thuốc của Sievert, nếu không tớ cũng chẳng biết nên làm cái gì bây giờ?" Trình độ chế thuốc của Sievert thật sự càng ngày càng tốt .

"Cơ thể cậu không tốt, thì nên chú ý cơ thể của mình và mặc nhiều quần áo hơn." Sievert dặn dò cô.Truyên được dăng tại https://www.wattpad.com/user/matruyen _ edit bởi Qủa Đào Mật

[đồng nhân Harry Poter] SLYTHERIN HẮC ÁM ÁNH SÁNG (Hắc ám chi quang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ