Nàng là một thứ nữ nhỏ bé trong Lâm gia này, lạnh nhạt, trầm lặng đến gần như không tồn tại. Nhưng hơn ai hết, chính nàng hiểu mình trọng tình hơn bất cứ ai. Hồi bé nàng rất hoạt bát, ngây thơ và nhận được rất nhiều yêu thương cưng chiều như đích nữ vậy.
Nàng có một ước mơ, đó là trở thành một bậc cứu thế. Bởi vì, hình như giúp đỡ người khác rất vui! Nàng cũng rất ngưỡng mộ những bậc cứu thế trong sách. Cảm thấy họ như có một vầng hào quang rực rỡ vậy!
Nhưng càng lớn, nàng càng trầm lặng. và dần dần rơi vào sự lãng quên của mọi người. Ứơc mơ kia cũng mờ nhạt đi.
Gia gia mất, nàng lủi vào một chỗ cắn răng khóc, không muốn ai nhìn thấy những giọt nước mắt đau lòng của mình. Như một con thú tự liếm vết thương của mình, không muốn một ai lại gần, không muốn một ai giúp đỡ.
Vì vậy, mọi người luôn nghĩ nàng là một người vô tình, dần dần ghét bỏ, lạnh nhạt với nàng.
Nàng có một tỷ tỷ, tỷ ấy rất đẹp, nàng luôn rất thích tỷ ấy. Nhưng mà, dường như tỷ ấy vẫn luôn không thích nàng. Tỷ ấy luôn rất yêu thương tam muội, điều ấy làm nàng ghen tị.
Đến sinh nhật tam muội, tỷ ấy sẽ cười thật vui vẻ, tặng cho muội ấy đồ thật to, thật đẹp.
Nhưng đến sinh nhật nàng, dường như tỷ tỷ đã quên, cũng như mọi người vậy...
Buổi chiều hôm ấy, nàng chạy đến chỗ tỷ tỷ, nói nhỏ: " Tỷ tỷ, hôm nay là sinh nhật ta"Tỷ tỷ chỉ lạnh lùng nhìn nàng:" Thì sao?"
Nàng rất thất vọng, cúi chào tỷ ấy quay người đi. Dù mọi người đã quên, nhưng nàng chỉ cần quà tặng của tỷ ấy thôi.
Đối với tỷ tỷ, nàng phá lệ bước ra khỏi vỏ bọc của mình, không ngừng cố gắng lấy lòng. Nhưng tất cả chỉ là vô ích!.
.
.
Hôm nay có một buổi tiệc nho nhỏ trong nhà. Nàng im lặng ngồi yên một chỗ, đưa mắt nhìn mọi người xung quanh nói cười, chơi đùa vui vẻ. Một hồi sau, mọi người tụ tập đưa nhau đi xem gì đó, nàng cũng chỉ ngồi yên đó chậm rãi ăn.
Chợt, nàng nhìn thấy một chiếc vòng trên bàn ở không xa đó. Nàng nghĩ đó là của ai đó để quên, cứ để đó một hồi chắc mọi người sẽ quay lại thôi!Bụng đã lưng lửng, nàng để đũa xuống, mọi người vẫn chưa về. Nàng liếc qua cái vòng, liệu có nên cầm không? Để đó nhỡ mất thì sao? Nhưng mà dù sao cũng là nhà mình, sao mà mất được chứ? Vì vậy, nàng xoay người bước đi.
Trên đường, nàng thấy nha hoàn đang loay hoay tìm gì đó. Nhìn xa xa thấy đại tỉ đang lo lắng nhìn quanh. Liệu có phải chiếc vòng đó của tỷ ấy?
Nàng bước nhanh đến, hỏi: "Tỷ tỷ, tỷ mất đồ sao?"
Đại tỷ nóng lòng bắt lấy tay nàng:" Đúng vậy! Là một chiếc vòng tay rất tinh sảo. Muội muội, muội có nhìn thấy sao?"
Nàng gật đầu, vậy là đúng rồi:" Muội thấy ở trên bàn ăn ấy, tỷ đến lấy đi!"
Đại tỷ vội vàng vượt qua ta, đi nhanh về phía bàn tiệc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Nguyệt - Trần Trang [ SeYoon edit]
FanfictionĐây là 1 đoản văn, SE, cổ đại. . . . . Nàng là thứ nữ nhỏ bé trong Lâm gia này, lạnh nhạt, trầm ặng đến gần như không tồn tại..........