Căn biệt thự ở ngoại ô này nói trắng ra ở chỗ mà hoang vắng vô cùng nhưng được cái không khí trong lành, quang cảnh đẹp đẽ còn dễ chịu hơn nhiều so với biệt thự trong thành phố của anh.
Tuy không có người ở nhưng do Jungkook có cho người đến quét dọn hàng ngày nên căn biệt thự vô cũng sạch sẽ mà lại có phần thoáng đãng.
Chẳng qua vì muốn dấu người nhà chuyện anh bị thương nên mới ở đây một thời gian nên không có sẵn đầu bếp.Yeri thấy cũng lâu rồi mình chưa có làm việc nhà nên nhân cơ hội này ôn lại một chút cũng không có sao. Anh vốn dĩ không muốn cô làm nhưng thấy cô kiên quyết như vậy nên cũng không muốn là cô cụt hứng.
Trước kia khi ở nhà với bố mẹ, mẹ cô suốt ngày bắt cô nấu ăn thì cô chẳng bao giờ thèm đoái hoài đến, ấy vậy mà sau khi về nhà anh, vì không có việc gì làm liền quanh quẩn ở bếp học nấu ăn nên tay nghề quả không tệ, mà căn bản khi học cô luôn dành tình cảm nồng nhiệt nhất để nấu cho anh thưởng thức bảo sao có thể không ngon chứ
Thấy dáng cô tất bật bên bếp với nào rau, nào hành , nào thịt, tay đảo, tay xào tự dung anh thấy ấm áp vô cùng. Đây chẳng phải là điều mà anh luôn mong muốn sao. Khí anh đi làm về sẽ có một người chờ anh, sau đó anh nhặt rau cho vợ anh nấu cơm, anh sẽ cất bát khi vợ anh rửa, hai vợ chồng sẽ cùng nhau xem những bộ phim thật hay... từ lâu lắm rồi anh đã không còn nghĩ đến giấc mơ đó nhưng nay nó lại hiện ra chân thật trước mắt. người con gái trước mắt anh cái gì tốt, được bảo vệ, bên cạnh cô chẳng phải anh cũng sẽ hạnh phúc sao.
-Anh, ăn cơm thôi- Yerira bàn bao nhiêu là món, đến cô cũng thật không ngờ mình lại biết nhiều món thế
-Có hai người, em không cần vất vả nấu nhiều vậy- anh ngồi xuống bàn
-Không sao, em vui mà. Anh thử món này xem, em học được từ bác lan đấy- cô gắp cho anh một miếng cá vào bát. Do tay phải bị thương nên anh chật vật gắp bằng tay trái mãi không được
-A! em giúp anh- cô đưa lên miệng anh, anh vui vẻ đón nhận. anh thấy sao?
-Mẹ em nói em không biết nấu ăn?- Anh nghi hoặc nhìn cô
-Khó ăn lắm sao?- cô áy náy nhìn anh, không ngờ cô lại đem anh ra thử nghiệm cho món ăn của mình
-Không, anh nghĩ mẹ nói sai. Em có thể mở nhà hàng được rồi đó- anh cười khiến cô thật cao hung.
-Thật sao? Anh thử món này đi- yERI lại gắp cho anh món khác
-Món này nữa, món này thế nào, món này được không..... Cô liên tiếp gắp hết cái này đến cái khác cho anh mà không nghĩ đến mình vẫn chưa ăn gì
-Tất cả đều rất ngon, em cũng mau ăn đi- Jungkook cố gắng gắp một miếng đưa lên miệng cô. Mắt cô đầy nước, gật đầu đón nhận.
-Sao vậy?- thấy cô muốn khóc anh không khỏi giật mình
-Là em vui thôi, em đã chuẩn bị sẵn tinh thần rời xa anh, làm cái bóng lặng lẽ bên anh rồi, thật không ngờ lại được anh đón nhận- cô hạnh phúc
-Ngốc, sau này sẽ thật tốt với em. Không được khóc, sẽ rất xấu- anh đau lòng lau nước mắt cho cô. Từ giở anh sẽ toàn tâm toàn ý mà yêu cô
-Vâng. Anh ăn cái này đi- cô lại gắp đồ ăn cho anh. Ngôi nhà như bừng lên một màu hồng hạnh phúc.
Buổi tối khi cô rửa bát, tuy không thực hiện được giấc mơ đứng cạnh úp bát cho cô vì cô không cho nhưng anh vẫn thấy hạnh phúc vô cùng. Anh đứng phía sau ôm lấy eo cô, cúi đầu đặt xuống vai cô chậm rãi hưởng thụ mùi hương toát ra từ người cô. Cô giật mình thực không tin người như anh mới mấy hôm trước còn lạnh lung chẳng mấy quan tâm đến mình nay lại bên cạnh âu yếm mình như vậy. dù chỉ là mơ cô cũng thấy hạnh phúc, cứ để yên như vậy, cả mặt và tai cứ dần đỏ bừng lên vì xấu hổ. anh thấy cô đáng yêu vậy không kiềm chế được mà xoay người cô lại hôn cô thật lâu cho đến khi hai người khó hô hấp mới tách nhau ra.
-Anh mau đi tắm đi- cô ngượng ngùng đẩy anh ra rồi chạy vội vào phòng. Anh cười cười sở lên môi dù gì cô cũng là của anh thôi.
Anh chậm rãi lên phòng ở tầng hai, thấy cô đang nằm trốn trong chăn liền đến nhẹ nhàng nói
-Anh bị thương, không thể tự mình được, em có thể giúp anh không?- giọng anh đầy mê hoặc
-Em là con gái mà- Cô ngượng chin mặt trong chăn nói ra
-Nhưng chúng ta là vợ chồng mà vả lại cái gì cần thấy anh cũng thấy rồi chẳng lẽ em không thể giúp anh.
-Dạ??- Yeri ngượng vừa giận ngồi dậy nhìn anh. Rút cuộc anh bảo anh thấy gì không biết
-À! Mấy hôm trước em ngủ trong bồn tắm, chính anh...- anh nói lấp lửng nhìn cô đầy ái muội
-Anh, anh... cô xấu hổ lấy gối đánh anh vài cái nhưng chẳng may dính vào vết thương của anh
-Á! Em xin lỗi, có sao không- Cô luống cuống xem vết thương của anh, không ngừng tự trách mình
-... Jungkook nhíu mày vì hơi đau
-Để em giúp anh tắm rồi thay thuốc luôn- cô đứng dậy vội vàng.
-Em ấy! anh xoa xoa mũi cô- anh có thể tự mình tắm chỉ cần em cài nút áo giúp anh thôi
-Nhưng Mà... - cô không muốn anh bị thương tự mình vật lộn trong nước.
-Anh không có vô dụng đến vậy đâu- nói rồi anh bước vào phòng tắm, tự cười vì cô vợ nhỏ của mình dễ dàng bị chọc vậy.
Khi ra phòng tắm anh thấy cô đang loay hoay với đống đồ y tế. vừa thấy anh ra cô đã kéo anh ngồi xuống giường để thay thuốc. Cũng may cô không có hậu đậu nên quá trình thay thuốc rất nhanh đã xong
-Có đau không ạ?- Yeri đau lòng thay Jungkook
-Không. – anh kéo cô vào lồng ngực an ủi
-Chỉ tại em- cô tự trách mình.
-Chẳng phải bảo vệ em là trách nhiệm của anh sao. Không cần thấy có lỗi, từ giờ chỉ cần yêu anh nhiều hơn là được
- Ukm- Yeri gật gật đầu trong lồng ngực của anh
- Từ giờ anh sẽ thật tốt với em
-Ukm

BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT](JUNGRI) YÊU EM MẤT RỒI
RomanceĐây là lần đầu mình edit nên có sai sót gì mong các bạn thông cảm. Đọc xong nhớ vote để mình có động lực nha. Mình là người ship BTSVelvet nhất là Jungri nên nếu mình edit thêm nhiều truyện nữa thì nhân vật chính vẫn sẽ là Jungkook và Yeri nha...