Choàng tỉnh sau cơn mộng mị. Nhìn trái nhìn phải, không thấy Khôi Vĩ đâu, Quảng Văn vò đầu bứt tóc ngồi ngẫm nghĩ. Không rõ là anh đang suy tính điều gì thì Khôi Vĩ đẩy cửa bước vào:
- Này, tỉnh rồi à! Chuẩn bị ăn sáng thôi! - Khôi Vĩ bước tới dọn dẹp chăn gối.
- Ừm...- Quảng Văn ngáp một cái rõ to, vươn cánh tay dài khoác lên vai bạn, ghé sát tai hỏi - Chủ Nhật này đi nghe Steven D. Levitt* không? Hiếm lắm mới có một lần đấy!
- Không, có hẹn rồi! Quên à? - Khôi Vĩ không thèm ngước nhìn bạn.
- Hả?....
Quảng Văn thẫn thờ hồi lâu. Ừ! Có lẽ anh quên thật, hôm qua Khôi Vĩ đã nhắc đến cuộc hẹn đi xem phim với Linh Băng vào cuối tuần này.
Ánh nắng buổi sớm rọi qua khung cửa sổ, nhảy múa trên đỉnh đầu Khôi Vĩ, đổ xuống từng đường nét khuôn mặt tuấn tú. Quảng Văn dự đưa tay lên không biết định làm gì thì bắt gặp ánh mắt của Khôi Vĩ ngước nhìn, anh liền túm tóc cậu kéo dựng lên, phát vào má cậu rồi cười khằng khặc chạy vụt ra ngoài. Còn lại mình Khôi Vĩ trong phòng ngây ngốc, thở dài não nề: "Tại sao anh lại phải làm bạn với cái con người biến thái vô lý như thế này chứ?".
*
* *
BẠN ĐANG ĐỌC
Mơ Hồ
RomanceMột câu chuyện tưởng chừng như sẽ không bao giờ có cái kết của nó... Nhưng mỗi con đường đều có điểm dừng, mỗi bộ phim, cuốn sách đều có kết cục, mỗi cuộc vui đều có lúc tàn... ...và một mối quan hệ đôi lúc cũng phải có kết thúc của nó Ở...