chương 1

12 0 0
                                    

Trong vũng máu, Phi Phù thầm nghĩ cứ như thế mà chết đi, thầm nghĩ chết như vậy thì tốt rồi ── người mà hắn yêu nhất, yêu hơn cả huynh đệ của mình, thì có thể làm gì khác đây?

Hạnh phúc nhất chính là hắn có thể chết trong tay người mà hắn yêu, như vậy thì tốt rồi, đây cũng được xem là một loại hạnh phúc.

Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu ── tốt! Thật quá tốt.

Tề Nhân Phú, con trai độc nhất của Tề Lâm Tường từ khi còn nhỏ cha hắn đã cùng với Tùng môn sơn ── Đường Tùng kết bái làm anh em kết nghĩa, về sau Tề Lâm tường vì tranh chấp đánh nhau mà bị chặt mất một cánh tay, kể từ đó thì tính khí liền thay đổi mỗi ngày đều uống rượu sống qua ngày.

Thời điểm Nhân Phú vẫn còn là một đứa trẻ, Tề Lâm Tường cũng bởi vì uống rượu quá mức khiến cho não bị tổn thương, xem việc đánh nhau thành thói quen, bởi thế Đường Tùng liền nhận Nhân Phú làm con nuôi, bảo vệ hắn tránh khỏi việc không tự giác bị phụ thân ngược đãi. Vài năm về sau Tề Lâm Tường ngộ độc rượu mà chết, năm đó Tề Nhân Phú vừa tròn mười ba tuổi, là một thiếu niên cao gầy tuấn mỹ, đặc biệt có tài đua xe.

Nhân Phú nghệ thuật đua xe rất cao minh, mỗi lần khởi động xe là phóng nhanh về trước tựa như bão tố không chạm đất, nên được người trong giới xưng là Phi Phù, gọi lâu dần nên cũng thành quen, hắn cùng với con trai của Đường Tùng - Đường Phong vừa đối địch nhưng cũng vừa có quan hệ có thể cho là thân thuộc, bởi lẽ suy cho cả hai từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối địch nhau cũng không phải là bởi vì một người hay sao, người kia là Diệp Á Mộc là một thiếu niên xinh đẹp nhã nhăn, ham mê đọc sách, căn bản cùng với hắc đạo bọn họ một chút quan hệ cũng đều không có.

Phi Phù và Diệp Á Mộc nguyên lai đều chỉ là đồng học thông thường, về sau mối quan hệ được cải thiện hơn, cũng là lúc cậu nhận ra rằng mình thích hắn, nhưng cậu cảm nhận được rằng Phi Phù ngạo khí cao ngất trời với lại bản thân hắn lại có nhiều người thầm yêu đến thế nên có lẽ hắn cũng cho rằng Diệp Á Mộc cậu chỉ là một phần đông trong những con người kia mà thôi, chỉ là thời gian càng lâu càng không thể cưởng lại cậu không thể chịu đựng được nữa cuối cùng vẫn là thua trên tay hắn, vụng trộm cùng hắn ở một chỗ, rồi sau đó lại đem Đường Phong cuốn vào mới quan hệ phức tạp này ── nguyên lai Diệp Á Mộc từ nhỏ gia cảnh đã không tốt, cha mẹ không thể cho cậu một cuộc sống an nhàn như những đồng học thông thường, khiến cậu sinh ra mặc cảm tự ti, luôn mơ ước và cố gắn để bản thân đạt được phú quý, bởi vậy có lần Phi Phù mang theo cậu về nhà hắn, để cho cậu thấy được Tùng Môn thế lực to lớn, cũng bắt đầu từ đó cậu luôn dao động giữa hai con người phi Phù, Đường Phong.

Vốn là Phi Phù địa vị ở Tùng Môn cũng không thấp, Diệp Á Mộc cũng có thể tiếp nhận như thế, nhưng Phi Phù gần đây tâm tính bất định, lại không biết bày tỏ thái độ hay hứa hẹn, càng khiến cho Diệp Á Mộc cảm thấy bất an, vì thế sau vài năm qua lại, cuối cùng Diệp Á Mộc đã nói lời chia tay.

Lập tức Phi Phù liền đi tìm Đường Phong để nói chuyện, Đường Phong lại không muốn có thêm gánh nặng nên đã đem mối quan hệ của hắn cùng Diệp Á Mộc xóa sạch không còn một mãnh, điều này cũng khiến cho Diệp Á Mộc hoàn toàn sụp đỗ, cầm dao taaij trên người Phi Phù chém năm nhát, Phi Phù hắn bởi vì đối với Diệp Á Mộc tình cảm vẫn còn, nên chẳng những không đánh trả, thậm chí không có phản kháng, cứ như vậy mà lâm vào hôn mê; Về phía Đường Phong vì hối hận về việc mình đã làm nên đã đứng ra gánh tôi thay Diệp Á Mộc, năm đó bọn họ đều chỉ mới có mười sáu tuổi. Đường Phong (Đà Lôi) cứ như thế ở tù qua hai năm tám tháng, Phi Phù thì hôn mê hết hai năm rưỡi.

(ĐM) Ác LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ