Chương 2

4 0 0
                                    

Edit: Ngân Lạc

Beta: Mon

- ác lang -[02]

Trước kia Phì Phù đối với Quả Nghiên rốt cục là dạng người gì? Có lẽ giống như một học sinh xuất sắc đang cảm nhận về một học sinh cá biệt, luôn có chút đề phòng, sợ rằng hắn sẽ làm ra mấy chuyện xấu xa gì đó, nhưng từ sâu trong long cậu lại cảm thấy hắn có chút suất khí.

Nhưng khi Phi Phù tỉnh lại, mỗi ngày vẫn thường gọi cậu tới, khi thì thay thuốc, khi thì lại mát xa,...

Có lẽ là bởi vì hắn bị chém nên cơ bắp cùng thần kinh vẫn chưa hồi phục như cũ vì thế để tốt cho sự hồi phục của bệnh nhân có lẽ cậu nên cố gắng rèn xây dựng mối quan hệ tốt hơn với hắn.

Phi Phù ở trần ngồi trên giường, hai năm qua cũng bởi vì nằm trên giường quá lâu cơ bắp trên người cũng dần dần biến mất, tuy nhiên trong những ngày gần đây vì được chăm sóc khá tốt mà cơ thể đã dần dần hồi phục trở lại, điều dễ thấy nhất chính là hắn ăn được nhiều hơn, sức lực vận động cũng càng ngày càng lớn. Phi Phù mỗi lần nhìn thấy Quả Nghiên tiến lại gần sẽ đem hai chân của mình mở rộng ra, khiến cậu không khỏi giật mình, sau đó lại lập tức nghiêm mặt khiến cậu không rỏ sự tình.

"Tôi cũng đoán được nhất định cha nuôi sẽ tìm một người đến chăm sóc tôi trong những ngày này, nhưng vẫn không nghĩ tới người đó lại là cậu" Phi Phù cá tính tựa hồ rất phóng khoáng, vừa mở miệng ra là tựa như máy hát không phải muốn dừng là có thể dừng: "Nghe nói cậu là cháu trai của bà Chu, cần công việc làm thêm để trang trải chi phí học tập, có phải vậy không? Nếu là vậy sao không trực tiếp đến tìm cha nuôi tôi để vay tiền?"

Doãn Quả Nghiên ngẩng đầu liếc hắn một cái."Tôi có thể tự mình kiếm tiền."

"Cậu không nên hiểu lầm, tôi không phải kêu cậu đi vay nặng lãi, cha nuôi tôi là nhìn mặt để cho vay, giống như cậu đây là dân chúng bình thường lại khó khăn ông ấy sẽ không làm khó cậu huống hồ gì cậu lại là cháu của bà Chu chắc chắn ông ấy sẽ không lấy tiền lãi của cậu"

Phi Phù tuổi còn trẻ đối với việc cho vay nặng lãi cũng không mấy quan tâm, nhưng đối với phong cách làm việc của Tùng gia hắn rất hiểu rõ.

"Dù sao thì trong nhà tôi cũng hiếm có được một hậu bối ham học như cậu, cha tôi nhất định rất cao hứng"

"Dù sao tôi cũng không vội, sang năm mới đến hạn đóng học phí, có thể từ từ cũng được." Quả Nghiên không có ý định nói cho hắn biết, kỳ thật từ trước đến giờ cậu đều được nhận học bổng, chuyện học phí sớm đã không cần phải lo lắng.

"Cậu thực hiểu chuyện, bà ngoại cậu thật có phúc." Phi Phù nhún nhún vai, quay lưng lại để cho cậu giúp hắn xử lý miệng vết thương.

"Lúc tôi hôn mê cũng là cậu giúp tôi lau người à! Vậy lúc tôi hôn mê 'chỗ kia' có thường cứng lên không?"

"Ý của anh là gì?" Đối mặt với hắc đạo chính là phải nói chuyện trực tiếp, Doãn Quả Nghiên cũng không cảm thấy xấu hổ, liền trực tiếp hỏi hắn.

"Nói đúng hơn là, 'điểu' của tôi có thường cứng lên hay không a" Phi Phù cũng không thấy ngại trực tiếp hỏi."Cậu có giúp tôi 'tắm rữa' cho nó hay không?"
"Đương nhiên là có." Đấy là công việc a~. Doãn Quả Nghiên ấn xuống thắt lưng hắn một cái, sau đó xoa bóp thêm vài cái mới lên tiếng "Nhưng là vẫn chưa thấy anh cương lên, có lẽ thân thể vì bị chém nên không tốt!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 24, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(ĐM) Ác LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ