Chương 8

20 2 0
                                    


Anh đưa tay gõ lên tường, âm thanh vang lên 'cộc cộc'. Bên kia bức tường này có 1 khoảng trống ! Tức là sẽ có lối đi. Ngay lập tức anh đưa tay dò xét bề mặt của bức tường, phát hiện có 1 kẽ nứt, anh lần theo kẽ nứt ấn tay vào 1 viên gạch trên tường. Viên gạch bị đẩy thụt lùi vào trong, cánh cửa đá xoay mở ra trước mắt anh 1 căn hầm phát sáng bởi dạ minh châu.

Trong căn hầm rộng rãi có 1 chiếc giường, hay nói đúng hơn là 1 tảng hàn băng ngàn năm. Một cô gái xinh đẹp mặc hỷ phục đỏ rực đang nằm trên tảng băng, sắc mặt hồng hào rạng rỡ. Nằm bên cạnh cô là 1 nam nhân mặc y phục vương giả thêu rồng vàng trên nền đen tuyền, vừa nhìn là biết thân phận địa vị của người này k nhỏ. Nam nhân đang nắm lấy tay mỹ nhân, điều quan trọng là gương mặt của nam nhân này, giống anh đến kì lạ.

Thật khâm phục khả năng ướp xác của cổ nhân, cả 2 đều tươi tắn như người còn sống, da dẻ vẫn nguyên vẹn k hề bị lão hóa hay khô héo. Đây chính là mỹ nhân trong bức bích họa điêu khắc trên tường sao ? Thật sự rất đẹp.

Từ chiếc giường băng đi sang trái 10 bước là 1 giá để kiếm, thanh kiếm được đặt ngang trên giá.

Anh đưa tay chạm vào thanh kiếm nhấc lên, rút kiếm từ vỏ ra, trên thân kiếm có khắc 1 dòng chữ...

------------------------------------

[cổ đại chi truyện tiếp diễn]

-Ha ha, huynh mau lại đây, bắt ta đi, ta ở bên này – cô vừa nói vừa vẫy tay với anh.

(à mà thôi, ta sẽ chuyển hết về cổ trang đọc cho thuận, chứ nửa hiện đại nửa cổ trang thế này đọc cứ như kiểu bị cắn vào lưỡi, đến ta còn thấy hơi kì cục. Nhưng các nàng phải hiểu là mỹ nhân bây giờ chính là cô, còn vương gia – hắn có khuôn mặt giống hệt anh)

-Nàng chạy đâu cho thoát – hắn cười đầy gian tà.

Gió thổi váy bay, mỹ nhân như họa yêu kiều nép dưới gốc đào, cười còn đẹp hơn hoa.

-Ha ha, huynh còn lâu mới bắt được ta – nàng vừa nói vừa vòng qua 1 gốc cây, k để ý đột nhiên ngã vào 1 vòng tay ấm áp.

-Thật 'còn lâu' ta mới bắt được nàng ?

Nàng kinh ngạc, hắn đã ở đó từ lúc nào ?

-Huynh ăn gian ! Ban nãy rõ ràng thấy huynh ở đằng kia, sao bây giờ lại đứng ở đây chứ ?

-Ta ăn gian ? – hắn nhướng mày – nàng có bằng chứng hay k ?

-Cái đó, ta...

-Ta thắng rồi – hắn cười ma mãnh – bây giờ được thưởng chứ ?

-Thưởng ? Thưởng gì chứ ?

-Một nụ hôn chẳng hạn – hắn tỉnh bơ đề nghị, chỉ chỉ tay vào má.

Soái ca – phúc hắc – mặt dầy ! Là 3 từ ngay lập tức hiện lên trong đầu nàng khi đối diện với gương mặt đẹp trai đang nở nụ cười đểu đầy mong chờ của hắn, nàng mím môi nhìn hắn.

-Thế nào ? – hắn hỏi lại lần nữa – nếu nàng k đồng ý thì ta đành tự mình lĩnh thưởng – hắn nói như thể mình bị chịu thiệt thòi.

Đạo mộ bút kíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ