Dưới sân trường năm đó, không biết là vô tình hay định mệnh, ánh mắt cậu chạm tớ giữa không trung, khắc vào lòng tớ một vết khắc sâu dài. Lúc ấy, tớ đứng trên lầu nhìn xuống, cậu nheo mắt nhìn lên, đưa tay che nắng và đang mỉm cười với ai đó. Tớ nhớ hình như lúc đó không gian nhỏ hẹp xung quanh mình dường như thoáng chốc mở rộng, bao trùm lên tất cả, chỉ chừa lại cậu và tớ ở đó, mà tất cả ánh sáng lại dồn vào một mình cậu. Ánh mắt chỉ là thoáng qua mà lại ám ảnh tớ suốt cả thời thanh xuân... Đối với tớ, tớ không biết cậu là dấu chấm phẩy để thêm vào cuộc đời tớ một ý mới, một điều mới mẻ mà tớ chưa từng trải qua trước đó, hay là một dấu chấm kết thúc cả tuổi thanh xuân trong khắc khoải...nhưng có lẽ, cậu là một dấu chấm lửng, như một lẽ đương nhiên trong thanh xuân của mỗi người...
Suốt cả mấy năm cấp 3, tớ cứ nghĩ: ừ thì cứ vậy đi, rồi mọi thứ cũng sẽ qua nhanh thôi, tình cảm này, chỉ mình tớ biết là được. Nhưng cũng không ngờ, nhờ một dịp văn nghệ của trường mà lớp tớ và lớp cậu hợp tác cùng nhau nhảy flashmob, cậu được bầu làm đội trưởng. Tớ biết cậu thích nhảy, nhưng không ngờ cậu lại nhảy đẹp như vậy, dường như tất cả đam mê, tất cả sôi nổi tuổi trẻ của mình, cậu dồn vào từng bước nhảy, chăm chút với niềm say mê, khao khát... Bỗng dưng lúc đó không biết ai xui khiến, tự nhiên tớ lại mường tượng ra cảnh cậu đứng trên sân khấu, vô cùng tỏa sáng.
Cũng nhờ cậu là đội trưởng mà tớ được tiếp xúc với cậu nhiều hơn. Tớ thường lấy cớ để nhờ cậu chỉ lại từng bước nhảy dù tớ cũng đã học nhảy mấy năm. Cậu nhiệt tình với tất cả nhưng lại hờ hững với mọi người, cũng vì như vậy mà suốt mấy tháng tập chung cậu chẳng có tin đồn với bất kỳ ai. Trong lòng tớ lúc đó vừa vui vừa buồn, bởi tớ không phải là một cô gái được mọi người yêu thích, đứng cạnh người càng tốt đẹp, tớ lại càng trở nên bình thường. Lúc ấy lớp cậu toàn hoa khôi, tớ nghĩ chắc cũng chẳng nên cầu mong gì hơn nữa, nhưng mỗi lần nhìn nụ cười của cậu, tớ lại thấy đau lòng...
Tiết mục nhảy diễn ra thành công hơn mong đợi, suốt cả quãng đường trở về lớp, cậu cứ mỉm cười thật đáng yêu.
Trong nhóm có người đề xuất với cậu ý tưởng lập một câu lạc bộ nhảy hiện đại, lúc đầu cậu khá phân vân nhưng cuối cùng lại đồng ý. Tớ là những hội viên đầu tiên của câu lạc bộ. Trong những ngày chạy ngược chạy xuôi xin phép Ban giám hiệu, rồi chuẩn bị, thiết kế, trang trí cho câu lạc bộ có lẽ là những ngày đáng nhớ nhất suốt cuộc đời tớ. Chúng ta lúc đó không có nhiều kinh phí, hội viên cũng không nhiều nên nhiều khi khó khăn không thể tả, nhưng cũng chính nhờ những giây phút đó mà tớ và cậu lại có thể cùng nhau trưởng thành. Có nhiều lúc bản thân muốn buông xuôi lại được những người trong nhóm khích lệ nhau, rồi đến khi mọi người nản lòng bỏ đi, thì tớ là người khích lệ cậu. Câu lạc bộ được thành lập, những người ban đầu cũng chỉ còn lại 3, 4 người. Có lẽ, đó là những người bạn đáng quý nhất, những người mà tớ và cậu có thể vỗ vai xưng huynh gọi đệ không phân biệt về bất cứ thứ gì, và có lẽ, trên đường đời của chúng ta, sẽ không còn gặp lại những gương mặt vô tư hồn nhiên ấy nữa, sẽ không còn những giây phút chúng ta ở bên nhau, khác nhau về mọi thứ chỉ chung niềm đam mê, chẳng còn giây phút tớ nhìn cậu mỉm cười mà lòng dấy lên niềm vui nho nhỏ.
Câu lạc bộ lớn mạnh hơn, hội viên cũng đông hơn, thì lúc đó, mâu thuẫn bắt đầu xảy ra. Trường đề cử cậu đi thi một cuộc thi nhảy khá quy mô mà biết bao người cùng tuổi với tụi mình phải khao khát. Có những người bắt đầu nói xấu sau lưng cậu, họ không tin phục cậu. Cậu biết tất cả, nhưng không hề lên tiếng, chỉ là những buổi tập của cậu dường như kéo dài đến vô tận. Tớ nhiều lần khuyên ngăn nhưng cậu chỉ cười cười tỏ ý không sao, lúc ấy, tớ vừa tức giận vừa đau lòng. Khi con người quá mệt mỏi thì chuyện gì đến sẽ đến, khi thực hiện phần thi của mình, cậu mắc lỗi khá lớn và dĩ nhiên, cậu bị đánh rớt. Chuyện đó đáng cũng bình thường thôi nếu chúng ta coi nhẹ, nhưng không hiểu sao, lúc đó tự nhiên một nỗi ấm ức trào lên khiến tớ suýt bật khóc. Khi chúng ta trở về , những kẻ không phục bắt đầu giễu cợt mỉa mai, tớ đã nổi điên và suýt đánh nhau với chúng một trận ra trò nếu không có người khác ngăn lại. Tớ chạy một mạch lên sân thượng òa khóc nức nở, như thể người bị bắt nạt là mình chứ không phải cậu, đến khi cậu tìm được tớ thì tớ đã như con mèo ướt mưa ngồi co lại một góc. Việc đầu tiên là cậu lau khô nước mắt cho tớ rồi nhẹ nhàng nói: Tìm cậu khắp nơi lại không thấy, hóa ra là ở đây gào khóc một mình. Tớ giận dỗi xoay sang hướng khác. Cậu lại nói: Cậu cần gì tức giận như vậy, họ muốn nói cứ để họ nói, tớ không bận tâm, cậu bận tâm làm gì. Tớ trừng mắt muốn cãi lại nhưng giọng nghẹn ứ, phải rồi, cậu đâu xem tớ là gì, giữa chúng ta tưởng đâu thân thiết lắm, mà hóa ra ở giữa có một khoảng cách mà tưởng như, đến cả bạn thân cũng không làm được, cuối cùng chỉ có thể nói: Họ nói không đúng như vậy, họ chẳng biết cậu đã phải luyện tập thế nào, cậu đã chấn thương bao nhiêu lần, họ chỉ biết ghen tị. Cậu cười: Ừ, họ không biết, họ biết làm gì nhỉ, chỉ cần cậu biết là được rồi. Tự nhiên lúc đó, tim tớ như ngừng đập...
Valentine năm đó tớ làm socola, gom hết can đảm của cuộc đời, quyết định đi tỏ tình với cậu. Vừa bước tới phòng tâp nhảy đã nghe tiếng cười đùa vang vọng, cậu đang hướng dẫn cho một cô bạn cùng lớp của tớ. Cô ấy xinh đẹp hơn tớ, giỏi giang hơn tớ, được lòng người và vị tha hơn tớ. Cậu mỉm cười nhìn cô ây, một nụ cười vô cùng tươi tắn. Cô ấy trượt chân, không biết thật sự hay giả vờ, cậu theo quán tính đỡ lấy cô ấy, ánh mắt 2 người chạm nhau trong 3 giây, tớ chợt nhớ lại khoảnh khắc tớ vô tình lạc vào đôi mắt cậu. Cậu buông cô ấy ra rất nhanh nhưng cô ấy ngượng ngùng kéo tay cậu lại, rồi thì thầm: ChanHee à, mình thích cậu, làm bạn trai mình nhé. Cốt truyện ngôn tình cũ rích nhưng vẫn có tác động đến người ta ghê gớm. Chân tớ lúc đó như nhũn ra, cảm thấy nản lòng, muốn bỏ đi lại không đi nổi nên đành đứng đó nghe hết câu chuyện. Cậu xoay mặt lại cửa nên tớ không thấy được biểu cảm của cậu, nhưng lại nghe giọng cậu rất trầm: Xin lỗi, người tớ thích không phải cậu. Nghe vậy, lúc ấy tớ chỉ muốn đạp cửa xong vào, hỏi cho ra chuyện, nhưng cuối cùng tớ chỉ dám tưởng tượng. Cô ấy khóc thì phải, còn tớ ở ngoài, nghe tiếng mở cửa vội chạy đi mất. Đêm đó, tớ mất ngủ cả đêm... Nếu lúc đó hỏi tớ, tớ sợ điều gì nhất, tớ sẽ nói tớ sợ ChanHee biết được tình cảm của tớ nhất, nhưng nếu hỏi tớ muốn gì nhất, tớ lại rất muốn cậu hiểu lòng tớ.
Tớ và cậu chơi với nhau đến năm cuối cấp, lại được cùng lớp, tình bạn thăng tiến hơn, nhưng tình yêu thì vẫn không có tin tức. Sóng gió ở những năm tháng của tuổi thanh xuân cùng nhau trải qua không ít, lại nhìn thấy thời gian ở cùng nhau ngày càng ít đi mà thở dài nuối tiếc. Đúng vậy, điều khiến tớ hối hận nhất trong cuộc đời chính là đã chờ đợi trong im lặng lâu đến như vậy.
Cuối năm liên hoan, thầy chủ nhiệm hỏi, các em thích ai chưa kịp nói thì viết vào giấy rồi đưa cho thầy, thầy sẽ không đọc tên người viết, cũng không giúp gì được cho các em, chỉ hy vọng các em trải qua thanh xuân không để lại nuối tiếc lớn nhất trong cuộc đời... Từng cái tên được đọc lên, có người cười, người khóc, cũng có người không biết nên khóc hay nên cười là tớ đây. Tan học, cậu hẹn tớ lên sân thượng, câu tỏ tình cậu nói ra khiến tớ bật khóc, hóa ra cả hai chúng ta đều ngu ngốc chờ đợi đến lâu như vậy. Nếu biết đời người ngắn ngủi như vậy, mà tuổi thanh xuân còn ngắn hơn đời người, thì ngày Valentine năm đó tớ đã không suy nghĩ nhiều như vậy, cứ đạp cửa, chạy vào ôm cậu, ôm hết cả tháng ngày thanh xuân của tớ vào lòng, thì có lẽ, tuổi thanh xuân của chúng ta đã không để vụt qua phí hoài như vậy... Kết thúc khoảng thời gian đẹp nhất của đời người, chúng ta chia tay, mỗi người một ngả, tự đi tìm kiếm ước mơ của mình, khoảnh khắc chúng ta nhìn nhau lưu luyến ở giây phút chia ly đó có lẽ là lần cuối cùng, bởi sau này cho dù gặp lại bao nhiêu lần, thì chúng ta cũng không thể nào là chúng ta của năm đó nữa.
Thanh xuân của ai cũng có một cái tên, để tớ đặt tên thanh xuân của mình là cậu nhé Kang ChanHee...
BẠN ĐANG ĐỌC
When We Were Young
FanfictionNếu tớ nói...tớ lỡ thích cậu rồi, cậu có tin không?