Vào một buổi sáng đẹp trời của một ngày đẹp trời, tôi vẫn cuộn tròn mình trong chăn và ngủ ngon lành trong khi mẹ gọi dậy như gọi đò sông Cái. Nằm thêm được 2,3 phút tôi chợt nhận ra: Hôm nay là ngày đi dã ngoại- cũng là sinh nhật tôi!!! Tôi hoang mang tột cùng. Hoang mang khi mình là chủ của bữa tiệc ngày hôm nay mà giờ hẹn là 7h45 khi bây giờ đã là 6h30. Tôi lẩm bẩm tính: Phần vệ sinh buổi sáng mất 15', ăn sáng mất 30', đến trường mất 15'. Phù!! Vậy là tôi vẫn còn 15' nữa để chơi. Nhưng mình là chủ, đáng ra phải đến sớm chứ!! Tôi bật dậy khỏi giường nhanh như sóc, rồi đánh răng rửa mặt một cách nhanh nhất có thể. Thay quần áo xong là vừa tròn 6h45, tôi ra ăn sáng bằng một tâm trạng đầy tự hào khi sự suy luận của mình đã đúng. Tôi lại hì hục ăn, rồi mắc nghẹn, lại hì hục ăn! Mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi tôi ăn xong. Nhìn vào đồng hồ, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Bây giờ mới có 7h thôi hà!!!- Nhưng mình là chủ đúng không? Mình phải đến sớm chứ! Được rồi. Vậy thì đi thôi!- Tôi lẩm bẩm, tự nói chuyện với mình y như một con tự kỉ.
Tôi hay chạy đến trường nên cũng quen rồi, giờ có đến sớm hay muộn mà tôi không chạy thì y như rằng sớm cũng thành muộn, mà muộn thì lại thành càng muộn hơn! Tôi đến đích lúc 7h25. Mọi người đã chờ sẵn ở đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ký sự ngày sinh nhật
HumorNói về một ngày "lằng nhằng" của tôi!!! Chỉ thế thôi.Nhưng cuốn hút lắm đó nha!!!!!😘😍😍❤️ Cấm copy dưới mọi hình thức. Hãy làm người đọc có lương tâm bằng cách vote cho mình nhé!!!