Chuyến đi dã ngoại

31 5 4
                                    

Trường mà tôi đang theo học là trường Marie Curie- ngôi trường đẹp nhất nhì quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Trường tư nên thi thoảng cũng tổ chức cho học sinh đi dã ngoại và lần này là lần đi dã ngoại cho học kì II. Khi nghe cô giáo gọi, tôi gạt bỏ hết những sự u ám đó đi, lấy hết can đảm và đến đối diện cô, ngọt ngào hỏi:

- Cô ơi!

- Gì hả Vân Giang?- Cô nhẹ nhàng đáp.

- Cô có muốn nói gì với con không ạ?

- À! Có chứ.

Lòng tôi vui sướng hết nấc khi có người nhớ sinh nhật mình.

- Con cho các bạn đi. Lớp trưởng gì mà lề mề hết sức à.

Sầm! Bức tường hi vọng sụp đổ. Ánh sáng vụt tắt trong chớp nhoáng. Lòng tôi như co lại trong màn đêm lạnh lẽo. Có ai hiểu cảm giác của tôi không? Sao không ai đoái hoài gì vậy? Quà sinh nhật ở tuổi 12 của tôi là sự lạnh lùng và ánh mắt vô cảm này sao? Hay vì họ đang chìm trong bức tường vô thức, chưa tỉnh và có lẽ vẫn còn nhớ đến sinh nhật của tôi? Tôi vẫn mong là những suy nghĩ bé nhỏ đó của tôi là đúng. Ông Trời ơi. Ông hãy tặn quà sinh nhật cho con bằng cách hãy cho mọi người THỨC TỈNH và tặng quà SINH NHẬT cho con đi mà! Điều ước nho nhỏ như vậy mà ông còn không thực hiện được thì ông kém quá, ông ạ!

Tôi bước lên xe với một tâm trạng não nề. Bỗng nhiên, một âm thanh chói tai vang lên:

- HAPPY BIRTHDAY TO GIANG!

Hai đứa bạn thân của tôi là hai đứa hét to nhất xe. Ôi! Giờ tôi mới thấy hạnh phúc và vỡ oà trong vui sướng. Cuối cùng thì ông Trời cũng tặng quà cho tôi rồi. Giờ thì đến mọi người mới bắt đầu lần lượt tặng quà cho tôi. Nào là: gấu bông, cái cốc, bộ lego, đất nặn,... Nhưng tôi thích nhất là cái áo hãng Bò Sữa mà hai đứa bạn thân của tôi mua để chúng tôi mặc áo tam cùng nhau.Khi đến nơi, chúng tôi sẽ thay áo và đi mua kem ăn cùng nhau. Ôi mới nghĩ đến thôi mà tôi đã thấy sướng rên người rồi đó. Giờ thì tôi mới thấy tôi đã không chọn lầm người để chơi, chúng nó thật là tốt với tôi. Tháng sau có một đứa trong hội tôi sinh nhật, nên tôi và con bạn còn lại sẽ chuẩn bị thật hoành-tờ-ráng cho nó lác mắt và công nhận rằng chúng tôi là những người bạn XINH ĐẸP và TỐT BỤNG. Ôi! Tôi lại sướng rên người khi nghĩ tới đó rồi. Thôi! Bớt nghĩ xa đi. Tập trung vào vấn đề chính đó là....PARTY trên xe. Tôi giở gói bim bim hành ra, lấy một cái Oreo rồi làm từng động tác để có một cách ăn hoàn hảo. Đầu tiên là xoay bánh, sau đó liếm kem rồi ăn vỏ bánh. Ưm! Ngon quá xá! Ngon mê ly luôn! Giờ thì xử lý gói bim bim thôi.sua khi ăn cái bim bim xong, tôi đã thực sự no nê. Nhưng nhiêu đó chưa đủ lằng nhằng nhỉ? Giờ màn kịch lại bắt đầu tiếp diễn sau một khoảng thời gian yên ổn. Tôi vừa mới xuống xe đã ngã một phát xước hết đầu gối. rồi đi được thêm tầm khoảng 5 phút nữa thì tôi bị trẹo chân. Ôi cái số tôi xui quá à ^__^ Thật mệt mỏi qua đi à. Tôi bắt đầu đi tham quan trang trại Vạn An.

Ký sự ngày sinh nhậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ