Tôi đã thích cậu từ lúc cấp 1. Không hiểu vì sao nữa nhưng mà tôi vẫn không thể nào ngăn mk thích cậu. Mặc dù tôi biết trong lớp k không phải chỉ có một mình tôi thích cậu đâu, còn có nhiều người lắm. Thế mà cớ sao hôm đó tôi lại tỏ tình với cậu qua tin nhắn bây giờ nói chuyện với tôi cậu cũng k nói một lời. Tôi đã cố để quên cậu mà sao k thể nhỉ. Hay là do tình cảm của của tôi quá nhiều nên k thể quên cậu đc nữa. Bây giờ chắc cậu đang vui vẻ khi có người mk thích nhỉ. Mg luôn đưa ra lý luận rằng cậu và người này hợp. Lúc đó tôi đau lắm.
Làm sao chịu đc cơ chứ. Tôi ước gì mk chưa từng gặp cậu thì hay biết mấy. Nhiều lần muốn hỏi thăm về cậu mà tôi k giám hỏi. Vì tôi có là gì của cậu đâu ha. Thế mà tôi vẫn yêu cậu, vui khi cậu cười nhưng tôi sợ nhất là khi cậu cười với cô gái khác lúc đó tim tôi đau lắm.Tại sao tôi lại bất chấp yêu cậu nhỉ. Nực cười ha
Tôi sợ cậu sẽ rời xa tôi mãi mãi. Và lúc đó chắc tôi đã đánh mất cậu mãi mãi rồi. Tôi sợ cảm giác đó. Cảm giác đánh mất một thứ quan trọng của mình.Bây giờ tôi từ bỏ hay vẫn sẽ tiếp tục thích cậu nhỉ. Nhưng chắc cậu trả lời vẫn sẽ là như vậy tiếp tục thích cậu. Tôi k thể từ bỏ cảm giác mk thích cậu. Khi ở cạnh cậu tôi có cảm giác lạ lắm. Nó là sao nhỉ. Tôi cứ nghĩ mãi cuối cùng thì tôi đã thích cậu rồi làm sao đây. Để cậu ra đi hay phải dành giựt cậu với bạn của tôi. Khó lắm bạn và ny tôi phải chọn ai.
Chọn cậu thì mất bạn mà chăc gì đã đén đc với nhau, chọn bạn thì phải từ bỏ cậu. Tôi sẽ phải chọn ai đây
Kí tên
.....................
Tái bút
Tôi sẽ giữ gìn khoảng thời gian này