[OneShot] [ChanBaek] Nốt nhạc của kí ức

492 11 1
                                    

Baekhyun yên vị ngồi lên đùi ChanYeol, đôi mắt nhắm nghiền khẽ tựa vào lòng ngực anh để anh ôm trọn. Mái tóc tím nhẹ nhàng phất phơ theo ngọn gió ngoài cửa sổ, những bông hoa tuyết nhẹ nhàng đung đưa rồi rơi xuống. Cứ như thế xếp thành một lớp tuyết dày phủ trắng khắp nơi. Phủ trắng các con đường, nền đất, phủ trắng các mái ngói màu nâu, màu đỏ, phủ trắng cả một vùng trời Seoul cùng những ống khói lan tỏa khí đen vẽ nên một bức tranh mùa đông nhàn rỗi.

Đôi tay ChanYeol cầm chặt lấy bàn tay Baekhyun, gương mặt cậu vẫn nở cong một nụ cười nhẹ nhàng như gió, ChanYeol khẽ đung đưa người, đôi mắt cũng theo đó hướng ra phía cửa sổ ngắm nhìn tuyết rơi. Tay trong tay, một giây cũng không rời.

ChanYeol và Baekhyun yêu nhau, một tình yêu cao lớn được Chúa ban cho. ChanYeol và Baekhyun, được Chúa sinh ra là để dành cho nhau, để bù đắp cho nhau những gì mà họ cần nơi trần gian còn thiếu. ChanYeol và Baekhyun, thực sự đã rất hạnh phúc cùng nhau.

ChanYeol, sống vì âm nhạc, sống vì Baekhyun.

Baekhyun, sống vì ChanYeol, chết vì ChanYeol.

Gió thổi chiếc khăn tay bay khỏi tay Baekhyun. ChanYeol nhìn nó bay, giống như cái cách anh từng để vuột mất một nửa cuộc đời. ChanYeol tồn tại, chỉ vì yêu con người trong tay, tồn tại, chỉ vì yêu nụ cười không bao giờ tắt.

ChanYeol hướng mắt nhìn về phía nhà thờ xa xăm, đã từng hứa rằng anh và cậu sẽ cùng nhau danh chính ngôn thuận bước lên lễ đường và trao nhau một nụ hôn xinh đẹp. Nhìn tuyết rơi đã sắp qua bốn mùa, ChanYeol lại nhìn vào gương mặt của Baekhyun. Những nốt nhạc vô hình vang lên vô âm.

“Baekhyun, cậu còn nhớ, ngày đầu tiên tớ đàn cho cậu hát là lúc nào không?”

“Là một ngày mưa nhạt.”

“Cậu còn nhớ, bài hát đầu tiên cậu hát dưới tiếng đàn của tớ, là bài gì không?”

“Là bài Love Song – Bản tình ca.”

ChanYeol, đưa tay đẩy nhẹ Baekhyun tựa vào cạnh giường, với lấy cây guitar cũ, ChanYeol xoay người đối diện với Baekhyun đang thật bình yên và vô sự.

Tiếng guitar nhẹ nhàng cất lên, có lẽ vì bị bỏ rơi quá lâu nên âm thanh không còn ấm áp nữa. Từng nốt nhạc vang ra giống như là những nốt nhạc của kí ức, cũ kĩ, lu mờ và loạn nhịp. ChanYeol vẫn khẩy, vẫn là cố gắng quay lại thời gian lần đầu hát, quay lại cảm giác lần đầu đàn

Em tin vào tình yêu mà anh dành cho em,

Tất cả những gì anh làm.

Yêu anh, yêu anh.

Em sẽ bảo vệ anh, đừng lo lắng gì cả nhé.

Em sẽ không bỏ đi, sẽ luôn giữ anh bên cạnh.

Bởi vì em cũng sẽ cảm thấy như vậy đấy.

Yêu anh, yêu anh.

Muốn anh biết rằng em luôn ở đây, bên anh.

Em sẽ yêu anh và yêu anh và yêu anh.

Sẽ giữ anh và giữ anh và ôm anh thật chặt.

Em sẽ luôn chiều ý anh.

Em sẽ không để mất anh và mất anh và mất anh.

Em cần anh, cần anh, thật sự em cần anh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 16, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[OneShot] [ChanBaek] Nốt nhạc của kí ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ