Chap 15 - 2
Một thói quen tưởng chừng như đã bỏ…một kí ức cứ ngỡ đã chôn sâu vào hoang mạc…từng nốt nhạc gãy đôi vẫn cứ vang vọng trong miền xa xôi…hình ảnh ùa về như một đống đổ nát khiến cho đầu óc điên loạn…mọi thứ đã ko còn như trước…thiếu vắng và thay vào đó là những nỗi đau lấp đầy…đôi chân gục ngã khi trái tim đang bị ngọn lửa của sự dày vò thiêu đốt…cô sẽ có thể tiếp tục sống từng ngày tiếp theo hay ko khi đôi chân cứ mòn mỏi bước đi tìm thứ đã ko còn thuộc về mình ???
Cô đau khổ…
…phải…
…cô đang tự nhấn chìm bản thân trong bóng đêm hoang tàn khiến tâm hồn lạc lối mãi ko tìm thấy lối ra…đánh mất bản thân…cô ko quan tâm…lúc này đây trong cô chỉ hiện hữu được một điều kinh khủng nhất…đó là : cô đã đánh mất cô ấy thật rồi…ooo000ooo
Không gian chật hẹp thật khiến con người ta bức bối…Tiffany ko dám nhìn thẳng về phía trước, cô sợ Yuri sẽ bắt gặp ánh mắt mình nhìn cô ấy phản chiếu trên cánh cửa thang máy kia…
“ Hồi hộp à ? “, Yuri có thể cảm nhận được Tiffany đang lo lắng đến mức nào, chỉ cần thấy cô ấy đang nắm chặt tay mình lại thì cô đã hiểu được nỗi sợ của Tiffany là gì.
“ Ơ…ừm…có một chút…”, Tiffany hơi giật mình khi nghe tiếng Yuri cất lên.
“ Đừng quá lo lắng, chúng ta sắp tới rồi.”
“ Uhm…ỐI !!! “
Tiffany la lên, thang máy hình như đã bị trục trặc gì đó, đèn tắt, thang máy đột ngột khựng lại khiến Yuri ngã nhào về phía Tiffany…
“ Cô ko sao chứ ? “, Yuri hỏi.
“ Tôi ko sao “, Tiffany nhỏ nhẹ trả lời mặc dù cô có phần hơi sợ hãi.
“ King coong “
Cửa thang máy đột ngột mở ra…ánh sáng đã quay trở lại…nhưng…
1s
.
.
.
2s
.
.
.
3s
.
.
.
Hướng ánh nhìn về phía cửa…hai mắt Tiffany mở to ra…cả thân cứng đờ đi…môi mấp máy ko nên lời…
…gương mặt hớn hở của ai kia cũng nhanh chóng bị dập tắt…đôi chân run rẩy khẽ rụt rè lùi lại một bước…
Yuri cũng hơi giật mình khi thấy cửa thang máy mở ra…nhưng thái độ của Tiffany khiến cho Yuri cảm thấy có gì đó ko ổn, cô vội quay sang thì trông thấy dáng người thấp bé đứng ngay ngưỡng của với thần sắc cũng ko hề tốt tí nào…
Chớp hàng mi để nhìn cho thật rõ hình ảnh trước mắt… là ai thế kia ? Là ảo giác do cô nhớ cô ấy quá nhiều chăng ? Phải…Taeyeon nhớ và mong được gặp Tiffany đến phát điên lên…nhưng chỉ là vài giây trước đó, còn bây giờ thì sao…có phải cô đang mơ ko ? Tiffany tại sao lại xuất hiện ở đây…và lại còn đi chung với Yuri… họ đang trong cái tư thế quái quỷ gì thế kia… ko lẽ hai người họ là… bỗng dưng tim cô quặng thắt lại…khó chịu đến nhức nhối…cô ước gì ngay bây giờ có ai đó hãy đến đánh thức cô dậy và nói rằng từ nãy đến giờ tất cả những gì cô nhìn thấy chỉ là trong giấc mơ…một giấc mơ hoang đường và nhảm nhí nhất trên quả đất này…nếu như nó là sự thật, có lẽ cô sẽ ko chịu nổi mất…
“ Tae…Tae…Yeon…”
Tiffany như chết lặng trong khoảnh khắc đó…gặp Taeyeon ở đây là điều cô không tưởng…những nơi cô đến đều có Taeyeon ở đó…là do ông trời sắp đặt hay đang đẩy cô vào tình huống dở khóc dở cười…
“ Taeyeon…e hèm !!! “ Yuri nhanh chóng đứng thẳng người dậy.
Sực nhớ rằng mình và Yuri đang trong tư thế dễ gây hiểu lầm, bên trong Tiffany dấy lên một nỗi lo sợ…khi hai ánh mắt bắt gặp nhau…sự tức giận pha chút hờn ghen khiến cho sự sợ hãi pha chút cay đắng muốn bật khóc…nhìn đôi chân mày đang nhíu lại gần sát vào nhau của Taeyeon khiến Tiffany thấy nao lòng ko ít…bỗng dưng cô lại thấy sợ cảm giác Taeyeon sẽ hắt hủi mình như những ngày đầu tiên…nó đau lắm…cô ko biết sao trong thâm tâm mình lại đang gào thét dữ dội đến như vậy…nó bảo rằng cô phải bước đến và giải thích với Taeyeon tất cả những gì mà cô ấy nhìn thấy chỉ là sự hiểu lầm…nhưng mà cô lấy quyền gì bây giờ…và liệu kẻ lạnh lùng đó có chịu nghe cô giải thích hay ko hoặc ngược lại chỉ xem đó là những lời sáo rỗng ???
“ Ko vào sao ? “ Yuri lên tiếng hỏi Taeyeon.
Ko trả lời Yuri, Taeyeon vẫn đang nhìn Tiffany với ánh mắt giận dữ ... trong lòng cô bị sự thất vọng và hụt hẫng đè nặng lên trái tim đến lạ kì… dứt ánh nhìn, gương mặt Taeyeon lại vô cảm như mọi ngày, cô bước vào trong và đứng trước Yuri và Tiffany. Cánh cửa thang máy dần khép lại, hình bóng ấy lại hiện ra trước mặt cô, sao nó ko buông tha cho cô một giây phút nào hết vậy ? Giờ đây, lòng cô như lửa đốt, ruột gan rối tinh lên, nắm chặt hai tay lại với nhau, cô đang kiềm chế lại cơn bộc phát vô cớ trong người mình lại, cô ko biết mình sẽ làm gì, nhưng cô chắc một điều, nếu như cô buông xuôi để mặc cho cơn giận dữ trong người mình được tự do, thì có lẽ…cô sẽ làm tổn thương Tiffany mất…cô ko muốn…ko hề muốn chút nào…
Tiffany lặng người đi…cô đang cố suy nghĩ một cách thông suốt nhất : có nên giải thích với Taeyeon hay ko ? có phải cô sợ bị Taeyeon hiểu lầm ?
“ King coong “
Tiffany giật mình khi nghe tiếng thang máy kêu lên, Taeyeon vội vàng bước ra ngoài, bỏ lại Tiffany chìm trong xót xa tột cùng, đôi chân cô muốn đi theo Taeyeon nhưng ko thể…giờ phút này cô ko thể làm được bất cứ việc gì nữa…những cảm xúc và suy nghĩ khiến lồng ngực Tiffany như muốn vỡ ra, mọi thứ rối bời khiến cô ko còn tự chủ được bản thân mình nữa, cô ko biết mình nên làm gì ? Mình muốn cái gì ? Và mọi thứ đang khiến con người cô trở nên ko thể kiểm soát được là do ai ? Do một người xa lạ…à ko…một người mới quen nhưng vô cùng đặc biệt đó sao…chắc có lẽ là như vậy thật rồi…
Cánh cửa thang máy khép lại trong sự hụt hẫng của một ai đó…những tâm trạng rối bời và những cảm xúc ko lời đang khiến cho người trong cuộc khổ sở vì nỗi đau ko tên…nhưng Taeyeon và Tiffany đâu hay rằng…mọi thứ vừa diễn ra đã được ai đó chứng kiến tất cả với những mối nghi hoặc trong đầu…