Oneshot

398 53 13
                                    

Truyện khá dài, nội dung lại không hợp thị hiếu với nhiều bạn đọc. Nhưng khi các cậu đã ấn đọc truyện, hãy kiễn trì đọc đến chữ cuối cùng, để có thể cảm nhận trọn đẹp thông điệp từ món quà tớ muốn dành tặng cho tất cả các cậu!

oOo

Tôi giật mình tỉnh dậy trong cơn ác mộng, thở dốc. Loạng choạng với tay lấy chiếc cốc trên bàn, chiếc cốc trượt khỏi tay tôi, rơi xuống đất.

Tiếng động đủ lớn khiến tôi hoàn hồn sau đó. Những mảnh thủy tinh vỡ vụn lóe lên một chút ánh sáng yếu ớt, nước chảy lênh láng trên sàn nhà. Tôi bất giác thở dài, khởi đầu ngày mới có vẻ không mấy tốt đẹp.

Bầu trời đã hửng sáng, tôi bước chân xuống giường, cảm giác lạnh lẽo truyền đến lòng bàn chân khiến đầu óc tôi trở nên tỉnh táo. Một cơn gió lạnh bất giác lùa vào phòng, tôi rùng mình ôm lấy cơ thể.

Bước đến chiếc gương lớn được đặt ở giữa phòng, tôi nghiêng đầu nhìn. Người con gái trong chiếc gương cũng nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt nhỏ tịt lờ đờ ấy cố gắng mở to, tỉ mỉ rơi trên từng chi tiết trên mặt tôi, như thể đang cố gắng tìm kiếm một sự thay đổi nào đó.

Gương mặt gầy gò đến mức đáng thương, đôi môi dày bạc phếch, cái mũi nhỏ hớt lên, trên hai gò má dù véo thế nào cũng không lên được thịt lấm tấm những chấm tàn nhan to nhỏ. Mái tóc ngắn rối tung, trên trán lưa thưa vài lọn tóc quăn tít, khiến gương mặt ấy càng trở nên ngốc nghếch.

Ánh mắt mong đợi ấy nhanh chóng trở nên thất vọng.

Tôi đưa tay sờ lên mặt gương lành lạnh, lẩm bẩm.

- Vẫn xấu như vậy.

Tôi. Vẫn không có gì thay đổi.

Tôi dắt chiếc xe đạp mini Nhật cũ kĩ đã bong tróc hết sơn và lấm lem bẩn ra khỏi nhà. Ngắm nhìn nó một lúc, tôi cảm thấy lòng mình có chút an ủi, vì nó trông thật xấu. 

Còn chưa đến cửa lớp học, tôi đã nghe được những tiếng cười đùa ầm ĩ trong lớp. Bảo Trân vừa thấy tôi bước vào liền chạy đến kéo tôi ngồi xuống, ánh mắt như thể đang phát sáng, hấp tấp nói:

- Này Dương, mày biết tin gì chưa? Ngày mai đội anh Tùng Lâm sẽ đánh bóng rổ ở nhà đa năng đấy. Thấy bảo đấu với trường chuyên A, mai tao với mày nhất định phải đi đó nhé!

Nhìn gương mặt háo hức của nó, tôi cũng muốn mình có thể kéo khóe môi lên, thể hiện niềm vui mừng phấn khích ra bên ngoài. Nhưng ngay trước khi cảm giác sung sướng nhảy vọt ra ngoài, tôi đã kịp thời tỉnh táo để đè nó xuống.

Tôi không muốn để cho mọi người biết rằng tôi thích anh.

Bởi khi mọi người biết được, họ nhất định sẽ chê cười tôi.

Chê cười một kẻ xấu xí như tôi.

Chẳng khác gì một con cóc bẩn thỉu muốn chạm vào thiên nga xinh đẹp.

Nếu biết một đứa con gái xấu đến mức không thể tìm được chỗ nào nhìn ra hồn như tôi thích anh, nhất định sẽ khiến anh hoảng hồn.

[Truyện ngắn] Vỏ ốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ