Coffee and Tea

148 19 0
                                    

Yong Guk chớp chớp mắt khi những tia nắng hắt vào trong cửa sổ. Từng giọt vàng ươm nhẹ rót vào không gian, nhuộm vào đấy một màu lấp lánh xuyên qua tấm kính. Trần căn phòng studio quen thuộc làm Yong Guk dần lấy lại ý thức, anh ngồi dậy, tay ôm lấy sau gáy, cái ghế sofa ở studio hiển nhiên là nó không thể làm các đốt lưng cột sống của anh cảm thấy thoải mái bằng giường ngủ được.

Jun Hyung mở cửa phòng bước vào, người bạn đồng nghiệp lập tức chường ngay bộ mặt chán nản khi nhìn thấy Yong Guk râu ria xồm xoàm, đầu tóc rối bù, chưa kể tới khuôn mặt ngái ngủ của anh trông chả khác gì một gã lang thang.

"Người hâm mộ chắc sẽ phát khiếp lên nếu họ biết đây là tác giả của mấy bài hát đang làm mưa làm gió trên thị trường đấy! Tối qua cậu lại không về nhà sao?" – Jun Hyung tặc lưỡi rồi mở hết các cánh cửa sổ và thu nhặt mấy tờ sheet trên sàn nhà.

"Họ đâu cần biết, với lại ở nhà hay ở đây cũng có khác gì nhau đâu."

Yong Guk vươn vai đáp, xong rồi anh lê lết từng bước vào phòng tắm. Jun Hyung thừa biết trong cái phòng tắm đó chứa dầu gội đầu, sữa tắm và kem đánh răng của Yong Guk y như rằng cái studio đó là nhà của Yong Guk luôn rồi ấy. Cơ mà cái studio này vốn một nửa cũng là của Yong Guk rồi, anh trả một nửa tiền thuê phòng ở đây mà.

"Khoảng một tiếng nữa tên ca sĩ Dae Hyun sẽ đến đấy, cậu ta có vẻ thích nhạc của cậu."

Jun Hyung nói, đưa mắt liếc nhìn đồng hồ, chợt nhận ra nó đã chết từ đời nào rồi. Thở dài một cái, anh lắc đầu. Người bạn của anh, từ lúc mới quen đã là một kẻ bất cần đời. Đôi lúc nó cần cho những cuộc đánh nhau, nhưng mà đó cũng không hoàn toàn là một tính cách hay. Thực ra mà nói thì Jun Hyung có chút cảm thấy e sợ điều đó.

Yong Guk bước ra khỏi phòng tắm với râu đã cạo, tóc đã chải, nhìn có vẻ sáng sủa hơn một tí. Thế quái nào mà một tên con trai gương mặt góc cạnh đẹp trai thế kia lại tự vùi mình vào trong cái tối tăm của cuộc đời nhỉ? Jun Hyung là người ở cạnh Yong Guk hầu hết thời gian, mà còn chưa bao giờ thấy Yong Guk cười lấy một lần. Jun Hyung chắc chắn như vậy vì anh biết anh là người bạn, người đồng nghiệp duy nhất mà Yong Guk có.

Có lẽ Jun Hyung không biết, Yong Guk là một đứa trẻ bất hạnh. Một thằng nhóc mới mười hai tuổi đã phải lăn lộn với đời vì sự nghiệp học hành và gia đình. Mẹ mất từ lúc còn đỏ hỏn, một mình cha anh đã phải vất vả đi khuân vác mướn tiền để nuôi anh học hết những năm trung học, song ông cũng qua đời khi Yong Guk vừa tròn mười tám.

Cũng giống như bao đứa trẻ khác, Yong Guk có một ước mơ cho riêng mình. Và ước mơ đó đủ lớn để Yong Guk vượt qua khó khăn để biến nó thành sự thật. Đó là trở thành một nhạc sĩ hát rap của thế giới ngầm hay còn gọi là Underground.

Yong Guk có một phong cách bất cần và cô độc. Có lẽ vì cuộc đời đã tạo nên anh như thế. Bàn tay anh viết nên biết bao lời nhạc đượm buồn chỉ để oán trách, phê phán mọi điều xấu xa trong xã hội, những điều tạo nên anh ngày hôm nay. Và có lẽ vì thế, Yong Guk chỉ thích những thứ mặn đắng, chua cay. Như Capuchino và Bông lan trứng muối ở quán Tea Coffee Cake Chanie mới mở gần studio của anh.

[B.A.P| BANGHIM| ONESHOT] Coffee and TeaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ