Chap9:em thừa nhận là em yêu anh

265 9 7
                                    

Sau khi đưa anh vào bệnh viện. Các bác sĩ phải làm việc hết sức tối đa vì vết thương của anh quá nặng. Viên đạn năm cách tim 1 cm nữa.
1 tiếng.....2 tiếng.....3 tiếng.....
Ting
Tiếng đèn báo hiệu cuộc phẫu thuật kết thúc. Các bác sĩ bước ra với vẻ mặt nặng nề.
"Anh ấy có sao không thưa bác sĩ"- cậu lo lắng nhìn bác sĩ cuống cuồng hỏi.
"Vương tông không bị làm sao cả nhưng...."-nói đến đây vẻ mặt bác sĩ đầy lo lắng ngập ngừng không dám nói.
"Nhưng làm sao ạ.."-cậu sốt sắng hỏi.
"Nhưng Vương tổng cần tĩnh dưỡng một thời gian. Hiện giờ cơ thể của cậu ấy rất yếu. Có thể sẽ hôn mê một thời gian"-bác sĩ nói vs giọng hơi buồn.
Nước mắt cậu tuôn rơi. Tất cả là lỗi tại cậu chỉ tại cậu mà anh mới thành ra như thế này. Tai sao viên đạn kia không bắn vào người cậu. Tai sao anh lại ngốc đến vậy lại đi đỡ đạn cho cậu. Tại sao....
"Cậu có thể vào thăm bệnh nhân"-bác sĩ nói rồi lặng lẽ rời đi.
Cậu bước vào nhìn căn phòng bệnh màu trắng sao lại lạnh lẽo đến thế. Nhìn anh nằm trên giường trên người găn skhoongs biết bao nhiêu là loại máy móc. Lòng cô lại cảm thấy nhói.
"Anh tỉnh lại đi mà"-cậu cầm tay anh áp vào má mình.
"Anh tỉnh lại đi.....em nhớ anh"
"Xin anh đấy tỉnh lại đi tên ngốc Vương Tuấn Khải kia"-từng giọt từng giọt nước mắt cậu lên đôi bàn tay lạnh lẽo của anh.
"Anh dậy đi! Em sẽ nói điều mà anh muốn nghe nhất xin anh đây..."(khúc này ảo chó nè ông bác sĩ vừa bảo hôn mê mà
"Em thừa nhận em yêu anh"-cả khuôn mặt cậu ướt đãm vì nước mắt.
Ngón tay anh nhích kên một chút nhưng cậu thật sự không thấy.
"Nếu anh không trả lời thì em đi đây..."-cậu định buông tay anh ra nhưng...
"Ai cho phép em rời khỏi tôi"-anh bá đạo nói rồi dùng tay kéo cậu lại.
"Anh tỉnh lại lúc nào vậy..."-cậu lắp bắp nói.
"Từ lúc em thừa nhận là em yêu tôi"-môi anh nhếch lên một đường cong hoàn hảo.
"Tôi không có"-cậu cố thoát khỏi bàn tay anh.
"Có mà, em không chối tôi đc đâu"
Sau một hồi giằng co giữ có và không,thì phần thắng đã oanh oanh liệt liệt thuộc về anh.
"Đc rồi tôi thữa nhận đc chưa.anh vừa lòng chưa?"-cậu thật là nói hết nổi cái con người này. Cái gì cũng phải thắng mới chịu.
"Rất hài lòng"-anh nói rồi dùng lực kéo mạnh cậu vào người mình và hôn cô. Nụ hôn thật nóng bỏng. Vì đây là phòng VIP nên anh muốn làm gì thì làm.
Anh thò tay vào trong áo cậu. Mớn trớn trên lớp da mềm mại nóng mượt của cậu.tiếp đến anh khẽ vân vê hai đầu nhũ hoa sớm cương cứng vì bị đụng chạm.
"Ưm..."-cậu khẽ rên một tiếng.
Tiếng rên rỉ của cậu càng làm cho ngọn lửa dục vọng của anh bùng cháy lớn hơn. Bàn tay anh dân fkhoong yên phận ở trên nữa mà dần dần đi xuống phần dưới.
"Ưm đau"-cậu la lên.
"Lát nữa sẽ không đau"
"Nhưng em đau lắm"-cậu đã chịu xưng em vs anh.
Cốc...cốc....cốc..
Cậu nghe thấy tiếng gõ cửa liền giật mình đẩy anh ra.còn anh cố đè nèn cái dục vọng đang bùng cháy của mình. Hai người chỉnh lại quần áo rồi đi ra mở cửa.
Nào là Lưu Chí Hoành, Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Nhất Lân đến,
"Chào"-bọn họ lên tiếng.
"Sao lại đến vào giờ này"-anh lạnh lùng nói. Đến không đúng lúc gì cả. Lúc nào không đến lại đến lúc anh đang làm việc.
"Đến xem anh có làm sao không. Mà thôi anh phúc lớn mạng lớnbij bắn không chết là may rồi hahaha"- Thiên tỉ trêu anh trai mình.
"Ờ ha! Em không biết nếu như anh mà chết đi á không biết Tiếu nguyên sẽ như thế nào nhỉ" Nhất Lân cũng hùa theo.
"Tất nhiên là anh sẽ đi tìm một mỹ nam khác đẹp trai hón anh em để yêu roiif"-cậu cũng hưởng ứng phong trào.
"Em thử xem đảm bảo trong vòng ba ngày em sẽ không xuống đc giường"-anh đe doạ đồng thời kéo cậu lại gần hôn lên má.
"Ôi hai người bày tỏ vs nhau rồi sao? Ghê ghê!!"-chí hoành lên tiếng.
" ừ giờ mới để ý"-nhất lâm cx trêu.
Mặt cậu giờ đỏ hết cả lên. Tên đại ngốc này làm cậu xấu hổ chết đi ssx.

[Chuyển Ver][kaiyuan] Người yêu nổi tiếng của trùm mafiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ