Rain

336 40 8
                                    

  Bên ngoài. Người vẫn đang đi, thời gian vẫn đang trôi. Mọi thứ vẫn diễn ra như vậy. Cũng đã từng ở con đường này, cũng đã từng là cảnh vật này, cũng đã từng ở dưới hàng cây hoa anh đào này Jihoon cùng Jun bước đi nhưng bây giờ chỉ còn cậu một mình. Jihoon đi như một người mất hồn va hết vào người này rồi đến người kia . Có người mắng cậu, chửi cậu hay thậm chí là muốn đánh cậu hay có những người chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường. Nhưng Jihoon nào quan tâm mình phải chịu những gì mà cậu chỉ để ý đến trái tim đang vỡ từng mảnh đau đớn của mình thôi. Nói Jun là thứ làm trái tim của Jihoon đập cũng chẳng sai chút nào. Vì sao à? Vì từ nhỏ cậu đã là trẻ mồ côi nên chẳng nhận được chút tình yêu ấm áp của cha mẹ. Lâu dần khiến trái tim trở lên băng giá và chắc có lẽ sẽ không bao giờ lớp băng ấy tan ra. Nhưng anh đã đến sưởi ấm và làm nó đập trở lại. Jihoon thật sự không muốn tin rằng hơi ấm đã không còn vì Jun đã đi rồi nhưng trái tim không hề đóng băng lại ( như thế tốt biết bao ) mà nó đã vỡ tan từng mảnh... lạnh buốt...

 Jihoon cảm thấy mặt mình ươn ướt, càng ngày càng nhiều, thực sự không biết là mưa hay nước mắt ... có lẽ là cả hai. Nhiều người nói ghét mưa nhưng cũng không ít người nói thích mưa. Còn Jihoon, cậu cũng chẳng biết mình đối với mưa ra sao nữa: kỉ niệm đẹp của cậu ở dưới mưa, kỉ niệm buồn của cậu cũng ở dưới mưa. Mưa mang đến cho Jihoon rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Đôi khi mưa an ủi nhưng nhiều lúc mưa lại làm rách toạt, đau rát vết thương của cậu. Chính là như lúc này. Nhiều lúc Jihoon tự hỏi mưa tại sao mưa mang cho cậu hạnh phúc và mang nó đi một cách không thương tiếc. Jihoon mệt mỏi rồi. Cậu không muốn mưa lại cho mình hạnh phúc để rồi cướp đi đâu. Cậu không muốn mưa lại khiên cậu nhớ đến Jun - bóng dáng mà cậu yêu nhất. Cậu không muốn mưa lại dằn vặt cậu về vết thương lòng. Cậu không muốn mình lại phải dùng mưa để che đi nước mắt. Mà cái cậu muốn là được là mưa, được hòa vào mưa, được cùng mưa đi muôn nơi, được cùng mưa ngắm nhìn cảm xúc của mọi người, được cùng mưa mang hạnh phúc và đau khổ cho mọi người. Có phải cậu quá ích kỷ không? Phải chăng cậu quá ác độc? Chính Jihoon cũng không biết nhưng ... điều đó bây giờ còn quan trọng sao? Jihoon chỉ biết rằng cậu đã quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi. Cậu không muốn mình bận tâm bất cứ chuyện gì và cậu muốn được gặp lại người mình yêu thương. Và Jihoon muốn điều này sẽ xảy ra dưới mưa...

 Chắc các bạn cũng biết Jihoon muốn làm gì đúng không?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tớ không biết có nên cho đây là ONEshot hay là Đoản nữa vì chưa đến 600 từ mà.

ljh x mjh | rainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ