Cổng xuyên không ảo diệu

31 2 2
                                    

- Biến đi!
- Đồ rác rưởi, tại mày đấy.
- Cút! Sao trường lại nhận một con nhỏ kì dị như mày vào học nhỉ.
Tôi ra khỏi lớp với những tiếng chửi rủa của những người được gọi là ' bạn cùng lớp '. Họ kì thị tôi chỉ vì tôi tôi thích tình yêu nam nam hơn là nam nữ, hay nói đơn giản hơn, họ ghét tôi vì tôi là hủ nữ. Họ ghét tôi vì tôi là một otaku. Họ bảo những việc tôi làm là dị hợm, vô bổ, và ngu xuẩn.
Tôi lê những bước nặng nhọc về nhà, chỉ có ở nhà, tôi mới được thoải mái. Ba mẹ tôi đều bận việc đến 11h tối mới về. Vậy tôi có thể thoải mái làm điều tôi thích đến 11h, sau đó sẽ trở về làm đứa con ngoan. Thay đồ, bật máy lạnh, lôi snack với coca từ tủ lạnh ra, khởi động lap-chan, tôi giam mình trong thế giới riêng và tận hưởng nó. Đăng nhập vào Touken Ranbu, cả dàn trai nhà đang đợi tôi về, thật hạnh phúc nga.
Event lần này thật máu chó, cho dù đã cày nát các map để hốt chìa khóa rước Thỏ Ngọc-chan về, mà mở đến hòm thứ 102 rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng thỏ đâu. Thật quá đáng buồn.
Tôi chìm đắm trong thế giới riêng mà ko biết bây giờ đã là 11h tối. *Cạch* Là tiếng mở cửa, bố mẹ tôi về. Nhìn quanh phòng ngổn ngang toàn vỏ snack, tôi thở dài, lại phải dọn dẹp rồi. Tôi chốt cửa phòng lại, sau đó lê từng bước như một con lười để nhặt vỏ bim bim. Mệt!
Bây giờ là 11h30', tôi đứng ngoài ban công nhìn lên khoảng trời trước mặt. Quả thực rất đẹp. Một ánh sáng nhỏ vụt qua, là sao băng. Truyền thuyết kể rằng nếu bạn nhìn thấy sao băng và thành tâm cầu nguyện thì điều ước của bạn sẽ thành sự thật. Nhưng kệ mie nó đi. Tôi íu quan tâm đâu.

Sáng hôm nay tôi không đến trường. Tại sao ư? Dĩ nhiên là bùng học rồi. Hôm nay kiểm tra 15' toán, có đứa nào ngu mới vác xác đến ngồi. Kiếm đại một chỗ thay đồ, sau đó, tôi lượn lờ đi khắp nơi. Thỉnh thoảng bùng học để đi viễn cảnh như này cũng hay. Lên hết tuyến xe bus này đến tuyến xe bus khác, cuối cùng tôi dừng lại ở một cửa tiệm có một cái tên rất lạ ' Xuyên không nào em ei! '.

- Kính chào quý khách, tôi là nhân viên của công ty ' xuyên không nào em ei', rất vui được phục vụ quý khách.

Vừa bước vào, một chị nhân viên ngực cup D bước tới niềm nở chào mừng tôi. Thật ra tôi cũng méo quan tâm bả ý nói gì đâu. Cái thứ mà tôi để ý nãy giờ là bộ ngực quá khổ của bả cứ đung đưa và thỉnh thoảng lại nảy nảy lên vài phát, nhìn rất ngứa mắt. Quay xuống nhìn bức tường của mình mà cảm thấy lòng quặn đau tim nhói đau. Dẹp mie vụ ngực qua một bên đi, cái vấn đề hiện giờ tôi quan tâm thứ hai là có thực sự được xuyên không nếu bước qua một trong mấy cánh cửa lòe loẹt kia?

- Công ty chúng tôi phục vụ nhu cầu xuyên không của quý khách. Hiện giờ, bên mình đang có những gói dịch vụ như: Xuyên một năm, xuyên không vô thời hạn, bla bla

- Cho em hỏi, gói xuyên không vô thời hạn là như thế nào ạ?

- Dịch vụ xuyên không vô thời hạn là quý khách trả sẽ phải mua một cánh cổng xuyên không, sau đó sẽ trả trước 2 triệu đồng và quý khách có thể tự do đi lại vô thời hạn qua cánh cổng của mình.

Tôi chưa kịp hỏi tiếp, chị cup D đã tiếp lời

- Giá cả của mỗi cánh cổng tùy theo hình thức của nó, nếu quý khách mua cổng trắng thì giá tiền sẽ là 4 triệu đồng, cổng galaxy giá tiền là 7 triệu đồng,...

Mọe bà này ảo diệu vl, đọc được suy nghĩ của mình luôn đấy. Siêu phàm vãi. Sau một hồi đắn đo, cuối cùng tôi cũng mua cánh cổng trăng lưỡi liềm với giá 6 triệu đồng và đau xót lôi 2 triệu trong tài khoản tiết kiệm 5 năm của tôi ra để mua dịch vụ. Xót tiền vãi đ**, tiền tiết kiệm của tôi từ 10 triệu giờ giảm xuống còn 2 triệu.... Sau khi làm đủ mọi thủ tục, cuối cùng cũng có một em cổng xuyên không. Việc tiếp theo cần làm là.........về đi ngủ.

Ngày hôm sau, tôi tiếp tục bùng học. Lần này không phải vì bài kiểm tra mà là... mình thích thì mình nghỉ thôi. Sắp xếp quần áo, wifi, lap - chan, .... gói tất cả mọi thứ lại một cách gọn gàng. Tôi lôi giấy bút ra viết một bức di thư nhưng vì nhận ra rằng mọi đồ đạc đã bị gói gọn trong đống hành lí nên kệ mie nó đê. Nhìn quanh phòng xem còn đồ gì chưa mang không, ah còn cái điều hòa. Tôi xuống nhà, lục lọi tìm đống dụng cụ của bố, lấy ra hai mấy thứ cần thiết rồi lên bắt đầu công cuộc tháo gỡ điều hòa. Một hồi lâu loay hoay, cuối cùng cũng xong, mệt v~. Sau khi gọn gàng mọi thứ, tôi nhấc máy gọi Uber đến cửa hàng của chị cup D.

Xách đống đồ lỉnh kỉnh đến chỗ cánh cổng trăng lưỡi liềm y hệt ông cụ mất nết thì tôi cũng nằm vật ra sàn vì hết hơi. Nếu mọi người hỏi tại sao không mang cổng về nhà thì câu trả lời là éo mang được bởi nó to một cách khủng cmn khiếp. Hít một hơi thật sâu, tôi vác theo đống hành lí lủng củng bước vào thế giới của các kiếm zai.

- Chủ nhân! Mừng người về!

Giọng nói này....Hasebe? Ôi mẹ ơi đúng là Hà thân yêu rồi. Tôi đứng phắt đậy, nhìn quanh phòng, OMG đây chính cmn xác là Honmaru rồi. Thần linh ơi, con xuyên không rồi này.

- Hasebe~~~~

- Chủ nhân gọi tôi?

Tất nhiên là gọi anh rồi, không thì gọi ai?

- È hèm, mừng ngày ta về, thủ phủ tối nay sẽ mở party, đi thông báo với mọi người nha! À, và nhớ bảo Mitsutada - kun là món gì đó ngon ngon.

- Vâng thưa chủ nhân.

- Với lại gọi ta là Kami-chan là được rồi.

__________________________________________________________________________

Dọn dẹp đống đồ đạc mang đến cũng mất gần 3 tiếng ( chưa lắp wifi và điều hòa ). Ọc ọc ọc.. à vâng, bụng tôi kêu đấy. Kệ mie wifi, ăn là trên hết, thế là tôi lết thân xác tàn tạ ra ngoài phòng ăn. Mọi người đã tập trung hết ở đó, vừa lúc Hasebe và Mitsutada mang đồ ăn vào. Hạnh f**k quá đi.

__________________________________________________________________________

End Chap

[Touken Ranbu] Honmaru - Hang ổ của bọn nhảm nhíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ