Tôi đã ở Honmaru được 4 ngày rồi, và ngày nào cũng bị bọn kiếm mất dạy hành cho ra bã. Thật là vãi chưởng. Móe biết ai là chủ ai là chó nữa.
À, nhờ vậy, tôi mới phát hiện ra một điều. Biết điều gì không! Lại đây nói nhỏ cho nghe nè.
LŨ ZAI NHÀ TÔI KHÔNG CÓ QUẦN SỊP ! Thế từ trước đến nay bọn nó mặc gì? Dạ thưa, ĐÓNG KHỐ.
Vì lòng thương người sâu thẳm trong thâm tâm tôi trỗi dậy, nên tôi đã đưa ra một quyết định vô cùng sáng suốt, đó là bỏ nốt 2 triệu cuối cùng để mua sịp cho zai nhà. Thật cao cả. Ể, mà khoan. Nếu tôi một thân là con gái vào cửa hàng bán sịp mua đồ thì không hay lắm, thế nên....
RENGGGGGGGGGG!!!!!
-TẤT CẢ! TẬP HỢP......a...khụ khụ....
- Ngu, ai bảo hét cho lắm vào.
- Con Vịt kia, cút đi lau nhà 1 tháng cho trẫm
- Ơ nhưng....
- Không nhưng nhị gì hết, CÚT.
Ai bảo đụng vào trẫm làm gì. Muahahahaha ...khụ khụ...
- È hèm! Mọi người tập hợp chưa. Trẫm có điều quan trọng muốn nói.
* Gật gật *
- Trẫm phải quay lại thế giới bên kia mua một số thứ và cần 4 người đi cùng. Ai....
- Tôi! Sàn ní quà thân êu, Kami thần thánh, chủ nhân vĩ đại, người cho tôi theo nha...
- Mày cút đi làm việc nhà đi Vịt. Bây giờ ai muốn đi nào?
À vâng nếu hỏi thế thì đương nhiên cả cái bản doanh đòi đi rồi nên....BỐC THĂM.
Và những người được đi là:
Hasebe
Mitsutada
Hachisuka
Imanotsurugi
Mấy bạn trẻ còn lại đương nhiên thầm nguyền rủa 4 đứa được đi với ánh mắt căm phẫn.
Còn cả cha Quản nữa chứ. Ông ý lôi cả tôi lẫn mấy đứa đi cùng ra làm lễ thanh tẩy hơn 4 tiếng, mệt vl.
Cuối cùng cũng lên đường.... Khoan.... Nếu bọn này lên thế giới bên kia mà mặc như sida thế này thì... Mitsutada còn đỡ chứ nhìn nguyên bộ giáp vàng của Hachisuka mà thấy nản. Về đây không may cướp nó lột sạch đồ thì vui.
Lôi bọn nó vào phòng, đưa cho mỗi đứa một bộ đồ từ trong đống hành lí mang tới. May mà vác theo mấy bộ của con Kashiou về, kể ra con này dị vồn, rõ ràng nó thuộc giống cái mà toàn mặc đồ đực rựa. Kệ mom nó đi.
Thay xong đồ....Ôi mọe ơi zai nhà tôi đẹp vl. Mặc đồ hiện đại cũng đẹp. Bán chúng nó vào kĩ viện chắc cũng được khá khá. Đùa chút thôi chứ làm sao mà đem con tôi đi bán được.
Mở cánh cổng Mika mua từ chỗ chị Cup D ngực to, tôi cùng 4 zai xuyên đến hiện đại.
- Mọi người chú ý, bây giờ chúng ta sẽ đến trung tâm thương mại để mua đồ.
- Kami-chan, người sẽ không mua hàng nhái chứ?
Đm Suka, mày hỏi ngu v~, đương nhiên bản cung sẽ mua hàng .... nhái rồi, tiền đâu ra mà mua hàng auth. Cho nó đi đúng là một sai lầm mà.
___________________________________________________________
Quay lại với trung tâm thương mại thân yêu, tôi nhận ra một điều hết sức quan trọng là...Ở ĐÂY MÁT VL. Dẹp mie việc mát hay không, bây giờ, thứ khẩn cấp nhất là QUẦN SỊP. À theo như poster quảng cáo treo ở trước cổng TTTM thì hình như Emporio Armani có mẫu sịp mới. Lượn qua xem mới được.
- Chủ nhân, bây giờ đi đâu? Con muốn đi chơi a~
- Ima, chúng ta sẽ đi mua sịp trước, sau đó ta sẽ cho con đi chơi nha.
- Chủ nhân, sịp là gì? Có ăn được không?
- Ima, đừng làm phiền chủ nhân như thế, để ta giải thích cho em. È hèm
Chột đại ca đứng ra tỏ vẻ ngầu lòi, chuẩn bị cất tiếng thì...
- Quần sịp tiếng pháp gọi là slip, là một loại quần ngắn và bó sát. Khác với quần đùi, quần sịp giữ b**p của người mặc ở vị trí tương đối cố định. Điều này làm cho quần sịp trở thành lựa chọn phổ biến cho nam giới khi hoạt động thể dục thể thao hoặc cho những người có nhu cầu đồ lót bó sát. Quần sịp là một kiệt tác của vũ trụ, là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế ban tặng cho loài người.
* Clap, clap *
Giọng này....nghe quen vl ra ý. Hình như chưa gặp bao giờ. Nhưng nếu chưa gặp bao giờ thì không thể nào quen được. Xem nào, chất giọng không dày, không mỏng, không chóe, không trầm và hơn hết nghe như vịt đực này chỉ có thể là con Kashiou. Móa há há há tôi giỏi vl ra ý.
Mà khoan, sao nó ở đây giờ này? Tôi tưởng nó đang mài mông ở trường mà....Khoan, không thể để lũ zai nhà tôi ( đặc biệt là bé Ima ) bị đầu độc được.
- Mọi người, đừng nghe con điên đó nói lung tung, dạo này bệnh viện tâm thần làm ăn vớ vẩn lắm, bệnh nhân liên tục tẩu thoát.....chẹp chẹp. Chúng ta đi, kệ mie con kia.
- Chủ nhân, tôi thấy thật sự rất tội nghiệp cho người kia. Thần kinh đã có vấn đề mà còn bị người nhà bỏ rơi. Chúng ta có nên giúp không?
- Chột con yêu à, ở thế giới này, đôi khi không cần tốt bụng quá.
- Cưng vừa nói cái gì cơ?
Con Kashiou...đừng nói nó đã nghe thấy những gì tôi nói nhá......Xác cmn định...
- È hèm, mấy đứa, nghe ta bảo này, khi nào ta bảo ' Chạy ' thì cùng chạy theo ta nhé.
- Tại sao ạ?
- Cái con bệnh nhân tâm thần ý nó chuẩn bị lên cơn, nó sẽ cắn chúng ta. Ta nói nhỏ cho nghe này, bị chó dại cắn là chết mà bị người dại cắn còn chết thê thảm hơn, thế nên là CHẠY.....
Và trong trung tâm thương mại, một cô gái và bốn thằng con trai cắm đầu cắm cổ chạy, theo sau là một đứa con chẳng ra con mà thằng chẳng ra thằng phi như trâu như bò đuổi theo.
__________________________ 15 phút sau ______________________________________
- Chủ nhân, người ra đây tôi bảo được không?
- Nả ní? Hà định bảo ta gì cơ?
- Người nghĩ xem trong mấy cái này cái nào hợp với Mitsutada - kun nhất?
- Aww...Dễ thương ghê, mua sịp cho chồng hả, để ta giúp.... CHỘT...
* Bốp *
- Tốt nhất người không nên mở miệng.
Bên cạnh một thanh niên aka tóc nâu hạt dẻ đang chăm chú chọn sịp là một con saniwa mồm bị bịt băng dính loi nhoi đi theo.
__________________________________________________________
3 tiếng ám quẻ cái shop của người ta, cuối cùng cả đám 5 người cũng bước chân ra khỏi TTTM để đi về. Và điểm đặc biệt hơn cả là..... SỐ TIỀN TÔI KHỐN KHỔ TIẾT KIỆM 5 NĂM GIỜ ĐÃ LẠC TRÔI THEO SỊP. Nhìn cái ví trống trơn mà quặn lòng.___________________________________________________________________
Sau một hành trình đầy vất vả và gian nan, quần sịp đã về bản doanh với bà con cô bác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu] Honmaru - Hang ổ của bọn nhảm nhí
HumorCuộc sống thường ngày của một bầy đàn nhảm nhí. Từ lũ kiếm zai có vấn đề về thần kinh đến con saniwa não bộ cũng có vấn đề. Warning: Truyện có độ nhảm cao và không dành cho thanh niên nghiêm túc. Đàn ông mang thai và trẻ em đang cho con bú vui lòn...