Chương 21-30

1K 26 0
                                    

-C21: Có Gì Bình Tĩnh Nói

Gió nhè nhẹ thổi bay tấm rèm cửa, nắng sớm xuyên qua tấm rèm mỏng manh chiếu vào trong phòng.

Jessica mơ màng mở hai mắt ra, phát hiện mình đang cuộn tròn trong lòng Kwon Yul, hai tay ôm lấy thắt lưng của anh. Cô nhớ đến màn kích tình tối qua của hai người, khuôn mặt bỗng đỏ ửng, nhếch miệng mở nụ cười. Yul của cô là người đàn ông tuyệt nhất, luôn có thể khiến cho người khác đạt đến khoái cảm vô tận.

Kwon Yul cúi đầu, ghé vào bên tai cô nhẹ giọng hỏi: “Đang ngây ngô cười gì thế?”

Jessica không nghĩ đến anh tỉnh dậy sớm như vậy, lúc 4h giúp anh xoay người, vẻ mặt anh còn mơ mơ màng màng, mệt đến độ không để ý đến ai.

“Em đang suy nghĩ, Kwon Yul là người đàn ông tuyệt nhất.” Cô cũng ngẩng đầu lên ghé vào lỗ tai anh nhẹ nhàng nói, khuôn mặt tươi tắn.

Kwon Yul vừa hôn lên trán của cô vừa dùng giọng khàn khàn xấu xa nói: “Đó là đương nhiên, em có muốn kiểm chứng lại một lần nữa không?”

Câu hỏi này từ trong miệng anh dị thường kiên định, khiến cho thân thể của Jessica vốn còn đang yếu ớt vô lực càng thêm mềm mại.

Hai tay cô đặt lên cổ của anh, hôn một cái thật mạnh trên mặt anh, nhắm mắt lại, hạ quyết tâm nói, “Xuống giường!” rồi ngồi bật dậy.

Cô gái này thế nhưng lại không bị cám dỗ, Kwon Yul đành phải ngượng ngùng nhìn cô, dùng ánh mắt như một con chó nhỏ bị vứt bỏ nhìn Jessica.
“Không cần giả vờ đáng thương, em còn phải đi làm nữa!” xuống giường, lúc đang chuẩn bị tìm áo ngủ mặc vào thì phát hiện trước ngực và cổ của mình có những vết hồng hồng, Jessica khẽ cắn môi. Người này tối hôm qua tiến công mãnh liệt như vậy, buổi sáng lại còn muốn nữa sao? Không có cửa đâu.

Sau khi Jessica mặc quần áo vào trước tiên muốn đỡ Kwon Yul ngồi dậy, một tay của cô khoác qua nách anh, một tay ôm lấy vai anh, tay trái của Kwon Yul cũng đồng thời dùng sức.

Khi nhìn thấy vết sẹo thật to do phẫu thuật trước ngực Vũ Chính, Jessica lấy tay nhè nhẹ vuốt ve thấp giọng hỏi: “Bây giờ còn đau không?” giọng nói tràn đầy vẻ đau lòng.

Kwon Yul sợ cô nhớ đến lại đau khổ tự trách mình nên bâng quơ nói: “Đã không còn đau lâu rồi.” Nhìn thấy dáng vẻ suy tư của cô, anh vội vàng chuyển đề tài, “Anh muốn đi toilet.”

Cô kéo lại suy nghĩ của mình, tìm quần áo giúp anh mặc vào, lại đỡ anh ngồi lên xe lăn, giúp anh mang đôi dép lê mềm mại vào chân, rồi đẩy anh vào phòng tắm.

Tuy rằng nửa người dưới của Kwon Yul bị liệt, không có cảm giác, nhưng bởi vì lúc còn hôn mê bệnh viện có những biện pháp trị liệu phù hợp, điều khiển hệ cơ quan tiết niệu, đúng giờ rút nước tiểu ra cho nên cũng không làm mất đi công năng của bàng quang cùng chức năng khống chế nước tiểu. Cuộc sống vẫn bình thường, chỉ cẩn uống nước đúng giờ, đúng giờ đi toilet là được.

TUẦN TRĂNG MẬT VĨNH HẰNG Cover YulSicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ