ĐÔI CÁNH THIÊN NGA (1)

494 30 15
                                    

Thiên nga có cặp có đôi, một con mất đi, con ở lại sẽ không thể tiếp tục được sự sống...

Cậu là hình nhân vô tri vô giác, nhưng cô lại thổi hồn vào vật vô tri ấy...

~~~~~~~

Thế giới này dạy anh phải thù hận, phải tàn nhẫn...

Nhưng cô ấy lại dạy cho anh... thế nào là tình yêu ? Thế nào là hạnh phúc...

~~~~~~~

Cô ấy - một con nhỏ có mái tóc màu vàng dài buộc hờ, vẫn còn nhỏ tuổi, bao nhiêu nhỉ ? À, chỉ 15 thôi...

Cô ấy yêu nghệ thuật, " nghệ thuật là phải bùng nổ ".

Anh ta - một kẻ đã không còn là con người nữa, lạnh lùng, vô cảm... bởi lẽ thế giới này đã dạy anh những điều đó...

Anh ta yêu nghệ thuật, " nghệ thuật là sự trường tồn ".

*** Quan điểm nghệ thuật của họ luôn trái ngược nhau,

Nhưng giữa bao nhiêu con người, họ lại nhìn thấy nhau, duyên số hay sự sắp đặt đã để họ vào bên nhau... tạo thành một cặp đôi NGHỆ THUẬT của Akatsuki... ***

.........................................................

- Này, ông cho tôi ngủ dưới đất thật đó hả ? Un...

Thế đấy, mới gia nhập không bao lâu thì đã ầm ĩ lên rồi, chỉ vì cái chỗ ngủ.

15, cái tuổi đánh dấu mốc bước sang trang sử mới của cuộc đời cô ta - gia nhập Akatsuki, tổ chức tội ác khét tiếng Thế giới Ninja. Ngày khoác lên vai chiếc áo choàng đen thêu mây đỏ, thì chắc chắc quãng đời từ giây phút này cho đến chết sẽ chỉ có máu và đau thương, nhưng sao trông cô ta vô tư quá...

- Pain nói tôi và ông là đồng đội mà, sao ông lại đối xử với tôi như vậy được.

Sasori trong lốt con rối Hiruko cất lên cái giọng khàn khàn đặc trưng :

- Ngươi và ta dẫu gì cũng là kẻ âm người dương, chung giường sẽ khiến kẻ khác hiểu lầm... Ngươi hiểu thế nào là " tình ngay lý gian " chứ ?

- Nếu là vậy thì tôi phải là người ngủ trên giường mới đúng... Ông lớn hơn tôi hơn cả chục tuổi thì phải nhường cho tôi chứ ÔNG GIÀ...

Sasori vẫn cứ thế :

- Ngươi lãi nhãi một tiếng nữa thì ngươi sẽ ngủ ngoài trời gió chứ không phải ở đây...

Deidara phùng mang trợn má, nắm cái gối trên giường quăng phịch xuống đất :

- Hừ... Tôi sợ ông chắc... Ngủ đất thì ngủ đất... Un...

Sasori mặc kệ. Một lúc sau cảm thấy được sự yên ắng trở lại, trông mắt xuống đất... con nhỏ ồn ào đó đã ngủ mất tiêu rồi. Mái tóc vàng mượt như suối xõa dài cả một góc nền, trong hơi thở có kèm cả cái run bởi chịu hơi lạnh của nền đất tác động lên làn da trắng trẻo mềm mại ấy. Đôi môi nhỏ run run, cả thân thể bé nhỏ co lại, nhìn sao mà đáng thương quá :

Anh lên tiếng :

- Ta chỉ muốn đùa với ngươi mà thôi... Ấy vậy mà ngươi ngủ dưới đất thật sao ?

[ ONESHOT ] [ SASODEI ] ĐÔI CÁNH THIÊN NGA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ