(Oneshot) Người lữ hành trong đêm

1K 34 0
                                    

P/s:  chỉ là one shot nhập chung với truyện này cho nó gọn ý mà

-----------------------------------------------

Có những mảnh đời lặng lẽ

Sống leo lét.

Rồi phụt tắt.

Vỡ nát.

Một mảnh đời.... Một mảnh vỡ trong đêm...

Thành Hồi Ức

--------------------------------------------

Đêm.

Màn đêm lặng lẽ trải dài con đường đầy xác hoa. Cánh hoa bay tan tác trong cơn gió nhẹ nhàng. Hoa anh đào nở rộ, thật nhanh, rồi tàn cũng thật nhanh. Nhưng dù cuộc sống ngắn ngủi, hoa vẫn đẹp. Đẹp đến đau lòng. Vẻ đẹp của cánh hoa lặng lẽ tỏa vào không gian vô hình, để rồi vỡ tan như một giấc mộng. Cánh hoa mang nét buồn man mác. Dường như hoa khóc. Giọt nước mắt long lanh, đẹp mê hồn, chìm thật sâu vào màn đêm.

Người con gái ngước nhìn theo cánh hoa bay, để mái tóc dài bay nhè nhẹ. Trong đêm đen huyền bí, đôi mắt tím như chìm vào quên lãng. Lặng lẽ và cô quạnh. Cô gái đẹp. Đẹp một cách buồn thương. Đôi mắt ngập tràn nỗi cô đơn, nguội lạnh. Không có ước mơ. Không có hi vọng. Đôi mắt tím biếc, lạnh lẽo giữa cánh hoa trôi trong làn gió nhẹ.

"Tomoyo?"

Sự tĩnh lặng của không gian chợt bị phá vỡ. Cô gái quay lại, đôi mắt tím buồn thăm thẳm, chìm ngập trong cánh hoa anh đào. Màn đêm rung động. Ánh mắt tím lặng lẽ.

"Cô có khách!"

Người phụ nữ không nhìn cô, lạnh lùng thông báo. Tomoyo thở dài. Khách! Phải rồi, cô có khách! Vị khách một đêm. Lại một người cô hi vọng sẽ không gặp lại lần thứ hai. Chỉ gặp một lần, và không bao giờ chào cô trên con đường dài dày đặc người. Họ sẽ không bao giờ chào cô, bởi vì họ cũng đâu nhớ tên cô.

Cô đã có bao nhiêu người khách như vậy nhỉ? Chính bản thân cô cũng không nhớ rõ. Cô chưa thử đếm, vì vậy cô không biết. Cô chỉ biết, nhiều lắm, nhiều vô cùng. Cô đã làm công việc này bao lâu, cô không nhớ. Cô không nhớ tên một "người khách" nào. Cô không muốn nhớ, cũng không muốn biết mặt những "người khách" ấy. Chỉ một lần thôi. Lần đầu, lần cuối, nhưng rồi lại lần tiếp theo. Bao nhiêu lần, cô không nhớ được. Đã từ rất lâu rồi, thời gian của cô đã dừng lại. Dừng lại mãi mãi.

Tomoyo ngước lên nhìn cánh hoa anh đào đậu trên mái tóc tím dài. Hoa đẹp và mong manh. Hoa trong sáng và trinh nguyên. Cánh hoa rụng, khi chưa vương bụi trần. Phải chăng vì thế mà hoa anh đào đẹp đến vậy? Nếu cô cũng như những cánh hoa ấy, cũng buông mình theo gió ngay khi chưa để bản thân chìm sâu trong những dơ bẩn của dòng chảy cuộc đời, phải chăng sẽ tốt hơn? Cô không biết. Tomoyo khe khẽ thở dài, xoay người bỏ đi, để lại sau lưng, hoa anh đào nhẹ nhàng đáp xuống con đường trải dài bóng đêm.

***

Tomoyo bước chậm lại, dừng chân trước căn phòng đóng chặt. Đôi mắt tím buồn bã nhìn vào khoảng không gian tù túng bao quanh mình. Mái tóc buông dài, nhẹ nhàng bay theo làn gió nhẹ nhàng. Tomoyo ngước nhìn qua khung cửa sổ mở tung, nhắm mắt lại để tận hưởng mùi hương dìu dịu của bóng đêm bao la. Cánh cửa ấy mở thật rộng, nhưng những khung sắt ngăn cản bước chân cô. Những khung sắt ấy, khóa lại cuộc đời, giam hãm cả tương lai.

(Oneshot) câu chuyện về tình cảm của TomoyoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ