Seoul vào một ngày đẹp trời , trời trong xanh , gió mát đầy nơi . Ánh sáng chiếu những tia nắng đầu tiên xuống phía dưới những tàn cây xanh mát .
Những làn gió mát vỗ nhẹ vào làn tóc của người con trai đang đứng dưới tàn cây . Chàng trai có gương mặt góc cạnh, môi mỏng , mắt nhỏ , nước da rám nắng nam tính mạnh mẽ . , vóc dáng cao to cường tráng . Anh chàng ta không đẹp theo kiểu , trắng nõn thư sinh hay bạch mã hoàng tử , chỉ đơn giản toát ra từ anh chính là vẻ đẹp ngay từ trong tâm hồn , chính vẻ đẹp ấy đã vô tình thu hút không biết bao nhiêu là cô gái ..
Người này không ai khác đó chính là Kim Jong Kook ..
Hiện giờ tâm trạng anh đang rất buồn phiền , va chỉ khi naof anh phiền muộn và có điều phải suy nghĩ thì anh luôn đến nơi này đầu tiên . Nơi này chính là một khu vườn đẹp tuyệt mà lúc trước anh vô tình phát hiện ra , nơi này xa trung tâm thành phố , và vắng cả bóng người , chỉ còn lại nơi đây chính là một rừng cây đào nở rộ , những bụi hoa hồng đỏ thắm đầy gai với sức quyến rũ chết người , một bãi cỏ sạch sẽ và thơm mát .. Lúc trước khi lần đầu tiên phát hiện ra nơi này , anh luôn tự hỏi rằng tại sao nơi này lại rất vắng người đến như thế này . Nhưng rồi sau đó , anh lại không muốn nhắc đến nữa , chỉ vì , anh đã lỡ biến nơi này thành khu vườn bí mật của anh mất rồi ....
Ngả người nằm ra bãi cỏ , ngước lên , ngắm nhìn những tầng hoa anh nào rực rỡ , mùi cỏ xanh thoang thoảng bên cánh mũi , Jong Kook thả lỏng người . Những cơn gió trái mùa bỗng nhiên thổi tới , tiếng gió xào xạc cành lá , đưa mùi hương của những đóa hoa hồng đến tận chỗ anh . Ngửi hương hoa hồng , bỗng nhiên , trong đầu Jong Kook xuất hiện một bóng hình .
Một bóng hình nhỏ nhắn , xinh xắn quen thuộc . Gương mặt trái xoan , với đôi mắt to và hàng mi dài tự nhiên xinh đẹp , đôi môi căng mọng quyến rũ , lúc nào cũng xinh tươi như những trái dâu tây chín mọng nước .Mái tóc ngang vai xinh xinh , dáng người chuẩn nhỏ nhắn và đáng yêu . ...
Jong Kook nghĩ đến hình dáng ấy , ngay lập tức anh vò đầu cho nó rối tung lên như tổ quạ .
- Cái quái gì đang xảy ra với mình thế này ! Tại sao vậy , tại sao cô Ngố lại xuất hiện trong đầu mình như thế này ???
Người con gái mà Jong Kook nhà ta nhớ đến không ai khác , đó chính là bóng hồng xinh đẹp Song Ji Hyo hay tên thật là Choi Seong-Im .
Đến nay cũng đã hơn 8 năm quen biết với nhau , bản thân Jong Kook ngay từ đầu đã nhận ra rằng mình có cảm tình với người con gái đặc biệt này , chỉ là , anh không nghĩ , nó lại khiến anh bị ám ảnh về cô đến như vậy ..
Anh nghĩ anh đang bệnh rất nặng rồi ... Haizzz
"Tính...tính...tang ...tang ..."
Tiếng chuông điện thoại reo lên thu hút sự chú ý của Jong Kook . Nhìn vào màn hình điện thoại ..
Ơ ... sao vừa nghĩ đến là đến ngay nhỉ ?
Jong Kook nhấc máy ...
-Oppa ...?
- OH..
- Anh đang ở đâu thế ?
- Mokdong . Sao thế ?
- Oh , thế thì hay quá , anh cho em đi nhờ xe với , quản lý của em bị kẹt xe rồi , mà còn hơn 1 tiếng nữa là em phải quay một bộ phim mới tại Anyang , anh cho em nhờ nhé !
- À , được thôi , chuyện này dễ dàng thôi mà , đâu nào , Ji Hyo xinh đẹp của chúng ta đang ở đâu nào ........
.....
Jong Kook lái xe đi , đến đoạn đường hẹn trước với Ji Hyo , anh ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc . Từ đằng xa , anh nhìn thấy một cô gái với mái tóc nâu mượt mà , một thân quần áo thun-jeans rách đơn giản nhưng vẫn không làm mất đi vẻ quyến rũ ... à..không ... phải nói là vừa quyến rũ vừa đáng yêu mới đúng chứ ....
Ji Hyo đi chầm chậm trên con đường đợi Jong Kook , đang đi thì cô chợt thấy bóng dáng của chiếc xe - không- thể - nào-quen-thuộc hơn nữa đang đậu phía trước , lòng mừng thầm , bước chân nhanh hơn .. Gõ kính cửa xe , cửa xe đã mở , cô nhẹ nhàng bước vào , ngồi cạnh bên anh ..
- Jong Kook oppa ! thật là mừng khi gặp được anh ...
- Ừ , JiHyo ...
Khi Ji Hyo bước vào trong xe anh , anh cảm nhận được một hương thơm dịu nhẹ , nhưng lại đầy thoải mái , hương hoa hồng... Lồng ngực anh như trẩy hội , cố gắng kìm chế cảm xúc của mình , anh tự nhủ với mình , đó chỉ là vì hơn 3 năm nay anh chưa từng hẹn hò hay đi riêng với một cô gái nào khác thôi , không sao , không sao ,...
Trong lúc đó , phía bên Ji Hyo , khi cô vừa nhìn thấy Jong Kook , cô đã sững người , anh , dường như đã trắng hơn , làm da cũng mịn hơn , đôi môi , làm môi ,......... STOP !!! Mình đang làm cái gì vậy ???? ...
Thở dài , cô chỉnh lại vạt áo , nhìn anh cười đến tự nhiên ....
--END chap 1 ---
BẠN ĐANG ĐỌC
[Spartace]Nắm tay em rồi bình yên sẽ đến - Mèo Yoichi
RomanceVẫn chỉ một câu nói "Spartace muôn năm !!!!!!!!!!!!" ya hoo ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa .. tiếp tục suppost cho ta nhé ~~~ Nhấn mạnh ta chỉ yêu ngọt , sủng , chút xíu ngược , HE và cực k thích SE ....