Chap 1 : Trắng xóa

499 27 23
                                    



Yeah, oh right,

Say the name, SEVENTEEN ~~~

Tiếng nhạc chuông báo thức vang lên rộn ràng, tôi quờ tay với lấy chiếc điện thoại, khó khăn hé một bên mắt nhìn ánh sáng từ màn hình rọi vào.

3:00AM

Hôm nay có buổi từ thiện cho người dân khó khăn ở vùng cao, khá xa nên chuyến xe cần phải bắt đầu ngay từ sáng sớm. Đó là lí do mà tôi phải đặt báo thức vào cái giờ này. Nhạc chuông báo thức của tôi là một bài hát của nhóm Seventeen. Tôi nhớ đã từng đọc ở đâu đó nói là ''Đừng nên đặt bài hát bạn yêu thích làm nhạc chuông báo thức, vì bạn sẽ nhanh chóng chán ghét nó'', những người bạn của tôi đều công nhận câu nói ấy, nhưng tôi thì không. Bài hát kia tôi đã để làm báo thức hơn một năm rồi, nhưng tôi chưa bao giờ chán ghét nó, mỗi lần nhưng giai điệu ấy vang lên đều như truyền vào tôi một khối năng lượng giúp tôi dễ dàng thức dậy hơn vậy. Còn có một lí do nữa, người chung phòng kí túc xá với tôi cũng rất thích bài hát này, báo thức của tôi là báo thức chung của hai đứa. Hôm nay thì không, tôi không chung một thời gian thức dậy với cậu bạn này rồi. Ngủ say thật đấy, tôi đã lo ngại về việc tôi dậy từ sớm như thế này sẽ ảnh hưởng đến cậu ấy, nhưng cậu ấy nói không sao và vẫn đòi nằm chung một giường, vì đang là mùa đông rất lạnh, cũng vì cậu ấy đã ngủ là ngủ rất say, rất rất say, cảm tưởng như ai đẩy cái giường ra giữa phố thì con người này vẫn tiếp tục bên giấc nồng như vậy thôi. Tôi lại thấy như vậy rất dễ thương, sinh viên năm hai rồi chứ cũng nhỏ bé gì nữa đâu, mà ngủ say như trẻ con vậy, lúc phải thức dậy sẽ còn phụng phịu một lúc khó khăn lắm mới ra khỏi được chăn nữa. Tiếng nhạc không hề làm ảnh hưởng một chút nào đến giấc ngủ của cậu ấy, không hề cựa mình, việc tôi rời khỏi chiếc chăn và để lại một khoảng không từ chiếc đệm không làm thay đổi nhịp thở đều đều.

Tôi đã ngủ từ rất sớm ngày hôm qua, và bây giờ tôi có nửa tiếng đồng hồ để chuẩn bị. Tôi nhẹ nhàng và nhanh nhẹn hoàn thành công việc chuẩn bị cho chuyến đi. Mặc thật nhiều lớp áo, rồi đeo vào cổ chiếc thẻ sinh viên : Jeon Won Woo, trường đại học HwanLim, mã số: 1173201604 . Bước cuối là xỏ chân vào giày và ra điểm tập trung xe thôi.

- Anh đi đó à?


Cậu bạn cùng phòng của tôi dậy rồi đó sao, lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy dậy giữa giấc như vậy đấy.

- Ừ anh đi đây, ba ngày nữa anh về, em ngủ tiếp đi.

- Lạnh quá, em bị thức giấc rồi, rồi tối mai làm sao em ngủ, anh đã lấy áo lông vũ dài của em mặc chưa, lấy nó mặc đi, lúc nào cũng phải mặc, đừng có bất chấp theo cái style thời trang phang thời tiết của anh, ở đây đã lạnh thế này ngoài kia sẽ lạnh hơn rất nhiều, ốm thật lại nhọc em...

Tiếng nói ồm ồm nghèn nghẹn pha giữa giọng ngái ngủ với một chút giọng mũi mè nheo, cả một chút nghiêm túc như ra lệnh phát ra từ cuộn chăn trên giường, thứ có thể đánh thức cậu ấy dậy hóa ra là thiếu đi hơi ấm của tôi.

- Đang mặc rồi đây, nhất định sẽ không ốm, muộn rồi anh đi đây, ngủ tiếp đi nhé!

Tôi mỉm cười trả lời, rồi xoay tay nắm cửa bước ra ngoài.

[ Fanfic - MEANIE ] Trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ