Chap 4 : Ngày 3 - Phần 1 ''Chúng mình đi du lịch đi''

159 24 9
                                    




Tôi để lại mẩu giấy : ''Bà ơi, trường gọi cháu có việc gấp, cháu phải rời đi ngay, sáng sớm đã phải có mặt rồi, cháu xin lỗi vì không thể cùng bà đón ngày mới... Bà à cháu yêu bà. – Wonie của bà – '' Tôi định viết và hứa với bà nhiều thứ, nhưng rồi cuối cùng nghĩ chỉ nên viết đơn giản như vậy, mọi lời hứa lúc này của tôi sẽ đều trở thành giả dối thôi.

Tôi rời khỏi nhà bà khi chiếc đồng hồ trên tay tôi đang nhói lên báo hiệu sắp sang ngày mới.

03:00AM. '' Kim Min Gyu''

Ngồi trên tàu trở về Seoul, tim tôi thì rộn ràng đập liên hồi, đầu óc tôi lại lâng đâng ở một khoảng không nào đó. Là cảm giác nhớ người mình yêu, đúng không? Kim Min Gyu, cái tên hay quá.

Kim Mingyu, là người kém tôi một tuổi, nhưng cao hơn tôi, khỏe hơn tôi.

Cậu ấy là người bạn cùng phòng đầu tiên của tôi kể từ năm mười ba tuổi tôi chuyển lên Seoul học. Là người rất đẹp trai, đôi mắt hai mí sáng và sâu, chớp một cái thôi cũng đủ làm xao động nhịp tim, mũi cao cân đối, xương quai hàm rõ nét khỏe khoắn, có hai chiếc răng nanh dài hẳn ra rất rõ, làm bất đối xứng hàm răng, nhưng cậu ấy bảo đó là răng chó sói, cậu rất tự hào về nó, và tôi cũng thấy hai chiếc răng đó rất đẹp, đẹp theo cách của Kim Mingyu. Khuôn mặt đó, là khuôn mặt xuất chúng của người tôi yêu.

Mingyu cười rất đẹp, thật sự đó, cười một cái là tất cả nhưng những hạnh phúc nho nhỏ sẽ len lên trong lòng tôi.

Dáng cũng rất đẹp, đẹp lắm, cao tận 1m86, chân dài, ngực nở, cơ bắp đủ cả. Cảm tưởng như khoác lên người cái gì cũng đều đẹp được vậy. Cậu ấy chẳng quan trọng vấn đề thời trang như tôi đâu, nhưng áo T-shirt trắng + quần Jean xanh thôi nhìn cũng tuyệt lắm rồi. Vào ngày tổng kết của trường cậu ấy đã lần đầu mặc âu phục đen, lúc đó cậu ấy chẳng phải người cùng phòng kém tôi một tuổi nữa mà giống như minh tinh luôn, tôi đã thử vẽ lại hình ảnh khi ấy của Mingyu, nhưng không sao hài lòng được, vì cảm thấy chẳng thể nào lột tả hết khí chất và vầng hào quang khi ấy Mingyu tỏa ra. Có một người chỉ cần mặc vest thôi cũng khiến nắng như ngưng tụ, gió như đông cứng, và trái tim tôi thì một lần nữa xao động mãnh liệt. Thế rồi sau đó khi tôi lên nhận phần thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc trong năm, cái người giống minh tinh đó cầm một bó hoa hướng dương lớn chầm chậm tiến lên trước cả nghìn con mắt xung quanh, nhẹ nhàng nở nụ cười và đưa bó hoa cho tôi. Lúc đó tôi cũng chẳng còn để ý được gì hơn nữa, xung quanh có nghìn con người bị lu mờ hoàn toàn bởi một người ngay trước mặt tôi. Người ấy rạng ngời như nắng, như gió, như sông núi, như đất trời, như bình minh, như hoàng hôn, như cả vũ trụ thiên hà bao la rộng lớn kết tụ lại trong người ấy dành tặng riêng cho tôi. Lúc đó lần đầu tiên trong đời tôi biết được, tôi không chỉ là người kiếp này có cả thế giới, mà là người có cả vũ trụ.

Cậu ấy ngủ rất say và thức dậy rất khó khăn, sau tiếng chuông báo thức tôi, tôi đã thức dậy mặc xong xuôi quần áo mới có thể nhăn nhó mò ra khỏi chăn.

Mingyu học rất giỏi, học khoa Tin đó, nhìn Mingyu đánh máy tính thôi cũng thấy xuất sắc rồi. Mới là sinh viên năm hai thôi nhưng cậu ấy đã tạo ra được một game riêng của mình, đồ họa, cấu hình rất đẹp. Tôi chẳng hiểu gì về cái mục công nghệ này đâu nên tôi chỉ nhận xét được về đồ họa thôi. Cậu ấy rủ tôi chơi game, cậu ấy chẳng mất mấy thời gian leo lên No.1 bảng xếp hạng thành tích, còn tôi chơi mãi vẫn chả thấy mặt mũi đâu trên đó.

[ Fanfic - MEANIE ] Trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ