Hôm đó, An có việc phải qua nhà dì. Đến khi bắt xe buýt trở về thì trời đã bắt đầu tối. Thoáng thấy xe đã hết chỗ, An đành đứng. Xe hết dừng rồi lại chạy, tăng tốc rồi lại phanh đột ngột khiến An chao đảo. Đang lúc ấy có ai vỗ vỗ vai An. Cô nàng theo phản xạ quay lại nhìn – là một cậu bạn phía sau. Cậu ấy vỗ vỗ xuống chiếc ghế trống bên cạnh. An mỉm cười cảm ơn rồi cũng nhanh chóng ngồi xuống. An không có thói quen nói chuyện trên xe buýt nên cứ im lặng ngồi đó. Chợt cậu bạn bên cạnh cất tiếng:
- Cậu học trường Châu Giang à ?
- Đúng rồi. Sao cậu biết ?
- Đồng phục cậu. – Cậu ấy chỉ chỉ.
An sực nhớ ra mình vẫn đang mặc đồng phục, thầm ân hận vì đã hỏi 1 câu ngớ ngẩn.Cảm thấy bản thân không biết phải nói gì nữa, an tiếp tục lặng im.
- Cậu định đi đâu thế ? Nhà cậu ở đâu ? – Đối phương bất ngờ tiếp tục.
- À tớ đang đi về nhà, khu Hạ Nam . – An biết không nên nói ra những thông tin cá nhân cho người lạ như vậy nhưng không hiểu sao An vẫn muốn trả lời. Có lẽ vì cậu bạn ấy không giống người xấu chăng ?
- Khu Hạ Nam à ? Tớ ở khu Hạ Bắc bên cạnh đấy. Cấp hai cậu học trường Hạ Trung đúng ko ? – Cậu ấy có vẻ hào hứng.
- Ừ đúng rồi. Ơ....mà khu Hạ Bắc và Hạ Nam chẳng phải chỉ có trường Hạ Trung là gần nhất sao ? Cậu cũng học trường Hạ Trung à ? – An có linh cảm như được gặp ''đồng hương''
- Đúng rồi. Vậy cậu có học cô Nhiên tóc dài dài, trông khó tính ấy?...- Chuyện càng ngày càng hăng
An chưa thấy người lạ nào trên xe buýt mà nói nhiều như vậy. Cậu ấy cư thao thao hỏi hết cô này đến thầy khác, hỏi giáo viên chủ nhiệm của An là ai rồi lại chậc chậc tâm đắc bình luận. An ngơ ngác bị đối phương moi sạch thông tin. Như chợt nhớ đến An bỗng hỏi:
- Cậu không phải học sinh trường Châu Giang đúng không ?
- À đúng rồi, tớ học trường Hạ Chí. – đối phương cười toe toét.
Đến lượt An ngẩn người. Trường Hạ Chí chẳng phải trường chuyên sao ? Cấp ba An cũng từng thi vào trường đó, nhưng không đủ điểm , cuối cùng đỗ nguyện vọng hai vào trường Châu Giang. Đáy lòng tự nhiên lan tỏa cảm giác ngưỡng mộ cùng thiện cảm, An lẳng lặng ngồi nghe đối phương kể toàn chuyện linh tinh thú vị. Qua một lúc, đối phương ngừng lại :
- Tớ chuyển bị xuống đây, tạm biết nhé !
- Tạm biệt ! Làm sao còn gặp lại nữa mà ''tạm'' chứ. – An thở dài
Đúng là không gặp lại thật. Suốt mấy tuần sau đó, lúc nào lên xe An cũng cố gắng nhớ lại khuôn mặt cậu bạn đó để mà tìm dáo dác nhưng chưa hề một lần nào thành công. Ngày qua ngày thất vọng như vậy, An dần dần cũng thôi hi vọng, gương mặt ấy cũng nhòe dần trong tâm chí.
An mắc chứng '' mù'' nhận diện khuôn mặt. Không nặng lắm nhưng cũng gây cho cô không ít phiền toái vì cô nàng không thể nhớ nổi gương mặt của người đã gặp chỉ vài lần hoặc quá lâu không gặp. Mấy cô bạn thỉnh thoảng lại : '' Ê cậu nhớ cái tên gặp ở ngoài rạp chiếu phim không ? Tên đó hôm nay......''. An cười trừ cố giả bộ như mình vẫn nhớ để cô bạn kể nốt câu chuyện. Nhưng không, An chẳng hề nhớ khuôn mặt của cậu ta. Mọi chuyện sẽ càng tệ hơn nếu tự dung một người đến vỗ vai An và An cứ ngơ ngác kiểu: '' Ơ bạn là ai'' Một số người còn giận vì nghĩ An tự cao gì đó, khiến cô nàng nhiều phen bối rối giải thích.