Chapter 53 : Làm Rõ

77 11 0
                                    

Seung Hyun nhìn chúng tôi, anh tức giận quát : 

- Rốt cuộc chuyện này là sao ? Các người nói gì mà tôi không hiểu. Đây là lần đầu tiên tôi gặp các người, nhưng các người lại gây chuyện với tôi như thể các người biết tôi từ lâu lắm vậy.

Ji Yong liếc Seung Hyun, giọng tỏ rõ sự khó chịu : 

- Mày mau cút khỏi nơi này đi, từ nay đừng bén mảng đến đây gặp Yu Mi nữa. 

Seung Hyun cười mỉa mai : 

- Vậy sao ? Điều gì là ngăn cấm càng làm cho tôi muốn làm đấy 

Seung Hyun quay đi, gương mặt vẫn đầy sự lạnh lùng như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. 

Tất cả đều trở về cửa hàng, Ji Hye liền chạy đến bên Seung Hyun vội vã hỏi anh : 

- Anh có làm sao không ? Bọn họ có làm gì anh không ? 

Seung Hyun đáp một cách nhẹ nhàng : 

- Anh không sao. Chúng ta về thôi 

Ji Hye chỉ tay về phía Bom và CL đanh đá : 

- Các cô nhớ những gì đã làm với tôi ngày hôm nay đấy, tôi sẽ không để các cô yên đâu. 

CL trêu cô ta : 

- Đến đây đi và cô sẽ biết tay tôi ... Lêu lêu con ngựa vằn xấu xí 

Tôi dù đang đau cũng mắc cười trước câu nói của cô ta, đúng là cô ta mặc áo khoác lông vằn chẳng khác gì một con ngựa vằn xấu xí cả 

Cả hai người rời đi, tôi cũng vội lấy áo khoác và túi xách, tôi muốn ra ngoài hít thở không khí một chút. Ji Yong kéo tay tôi ngăn cản : 

- Em ở lại sơ cứu vết thương đi đã 

- Em không sao. Không quá nghiêm trọng đâu.

- Vậy anh đi cùng em nhé 

- Em muốn yên tĩnh một mình 

Tôi gạt tay Ji Yong bước thật nhanh ra ngoài. Tôi cứ đi mãi mà chẳng biết đích đến là ở đâu. Đã hơn một tháng trôi qua, tự nói với bản thân là quên mọi thứ đi, trở về là một Lee Yu Mi của ngày xưa. Dù đã cố gắng rất nhiều nhưng chẳng thể nào quên được người đàn ông đó. Gương mặt đôi mắt như đã hằn sâu vào tâm trí tôi vậy. Đêm về thì những hình ảnh đó lại xuất hiện càng lúc càng nhiều, đêm nào tôi cũng uống thật nhiều rượu để có thể không nhìn thấy những hình ảnh đó đang quanh quẩn trong đầu nữa. Những tưởng đã kết thúc nhưng không ngờ người đó lại xuất hiện đem theo biết bao ký ức ngỡ như đã chìm sâu trong đáy lòng trỗi dậy. 

- Không thể ở bên cũng không thể níu giữ, vậy tại sao vẫn còn nhớ ? - Câu hỏi lúc nào cũng quanh quẩn trong đầu tôi mà chẳng có được câu trả lời thỏa đáng. 

Đang thơ thẩn mãi bất chợt đôi bàn tay săn chắc của ai đó kéo tôi vào ngõ hẻm nhanh đến mức tôi chưa kịp định thần mà né tránh. Lưng tôi đập mạnh vào tường đau điếng. Định thần lại, tôi ngước lên để nhìn người đó - là Seung Hyun 

Tôi tức giận định giơ tay tát anh thì đã bị khống chế. Seung Hyun bắt đầu tra hỏi tôi : 

- Nói thật cho tôi biết, cô và tôi từng quen biết nhau sao ? 

Tôi vùng vẫy cố gắng thoát khỏi anh

- Nếu cô không trả lời tôi thì đừng mong rời khỏi nơi đây 

- Sao anh lại muốn biết đến thế ? Sao thế ? Anh lại giở thói độc tài của mình ra mà ép tôi nữa à ! 

- Vậy là chúng ta thật sự đã từng quen nhau ? 

- Anh cố gắng làm rõ chuyện này làm gì ? Choi đại thiếu gia, tôi khuyên anh thay vì lo mấy chuyện bao đồng không có lợi này thì anh nên về chuẩn bị lễ cưới của anh cho thật hoành tráng và hoa lệ đi. Lo lắng cho vị hôn thê của anh thay vì ra đường gặng hỏi người khác về chuyện từng quen anh hay là không. 

- Thế ngày trước tôi và cô có quan hệ gì ? Gã kia nói là tôi làm cô tổn thương, mọi chuyện rốt cuộc là sao ? Tôi bị các người làm cho điên mất thôi 

Tôi liếc Seung Hyun giọng nghiêm nghị : 

- Bỏ tôi ra ! 

Seung Hyun hất mặt trả lời : 

- Không bỏ thì sao 

Tôi tức giận giơ chân lên gối trúng ngay chỗ hiểm của Seung Hyun. Seung Hyun đau đớn buông tay tôi. Thừa cơ hội tôi lập tức bỏ chạy. Tôi nghe tiếng Seung Hyun nói vọng từ phía sau : 

- Cô không thể trốn thoát khỏi tôi đâu,  Lee Yu Mi ! Tôi sẽ tóm được cô và bắt cô nói ra mọi chuyện. 

Người Chồng Đáng Ghét ! Em Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ