Cảnh Khanh đồng nhân văn
Edit + Beta: Dạ Nhi.
Khí trời oi bức duy trì liên tục.
Sau chín giờ sáng, ánh thái dương gay gắt được mây tụ lại vây quanh, trì trệ không chịu rời đi, làm cho khí trời càng trở nên oi bức, cũng như một ngày của mấy năm trước.
Năm ấy cũng giống như thế, sau khi động đất lui đi được vài tháng.
Cũng chính tại chỗ này, chỉ là trong một hoàn cảnh khác, khiến cho người ta nhịn không được có một chút sốt ruột, khí trời cũng quái đản giống như lúc này.
Mồ hôi dần dần lướt qua đỉnh đầu, nhanh chóng di chuyển đến bên môi hắn, lưu lại một chuỗi niêm nị.
Tận dụng tất cả thời gian hắn luôn chạy tới chỗ bóng râm mà nghỉ ngơi, tùy ý mà nằm xuống chỗ bên cạnh bồn hoa.
Hắn còn nhớ rõ người ta thường đặt ở chỗ này một chiếc ghế dựa, lười biếng mà dựa vào, cố gắng tìm ra câu chuyện, phân tích nhân vật, hoặc là nhíu lại lông mày học thuộc lời thoại. Khi hắn toàn bộ chẳng quan tâm, chỉ nghĩ rằng đó là một thỏa thuận trên trời, họ vô tình rơi về phía chân trời của thế giới trời, kết quả làm cho người nọ cười không ngừng.
Hắn nghiêng đầu, dường như còn có thể thấy toàn thân của người nọ khoác lên một bộ đồng phục lụa trắng tùy ý ngồi ở một bên. Hắn theo bản năng mà nâng cánh tay của người nọ, còn không suy nghĩ cẩn thận mà kéo người nọ đứng dậy, vẫn dùng giọng điệu cười đùa nhợt nhã thật thuần túy mà nói: “ Hoa thúc, người vừa rồi vẫn còn tụng kinh phải không?” một phiến lá cây lảo đảo mà rơi xuống, sát qua phía trước, hắn theo thói quen mà trừng mắt nhìn, tái lại nhìn một lần nữa, trước mắt lại là một mảnh trống không, giống như là chưa từng có việc gì. Sau đó cánh tay đang giữa không trung, ngượng ngùng mà hạ xuống,
Rõ ràng là nhắm mắt lại nghỉ ngơi, thế nhưng như thế nào bên tai lại nghe thấy tiếng động xào xạc, Hắn mờ mịt mà mở mắt ra, thong qua các ngón tay mà thấy có người đứng ở trên đầu ngọn cây, nhìn thấy có vài phiến lá nhỏ đung đưa.
Tựa hồ như trên mặt truyền đến một chút ẩm ướt, hắn trừng mắt nhìn, nhìn thấy người nọ cầm vòi hoa sen bằng gỗ đang tưới nước bụi cây, thần sắc trở nên nghiêm trọng, người nọ một thân bạch sắc, giống như một vị linh mục cử hành phun nước.
[Này] bọt nước bắn tung tóe, chậm rãi rơi xuống, dần dần dính lên khuôn mặt biểu cảm của hắn, hắn nhếch miệng cười, tác phong không đúng đắn tùy tiện, “Ngươi đây là chào đón ta sao, hay là muốn tiễn ta rời đi”
Vì thế người nọ rút cuộc không nhịn cười được nữa, cười đến mức ngả nghiêng, mi nhãn loan loan, ba quang lân lân.
Hắn cũng cười theo “ Ha hả” mãi không ngừng, thẳng đến khi có người gọi hắn lại.
“ Hồ Ca, như thế nào khuôn mặt ngươi đều trở thành ẩm ướt như vậy”
“A, thái dương ghen tị làn da trắng noãn xinh đẹp của ta nên muốn cho ta phơi nắng”
“ Hồ Ca khoác lác, làn da của ngươi sao có thể bằng Hoa ca”
“Đúng vậy, Hoa ca mới là bạch y thiên sứ nha” Hắn cười haha, cười đến nổi thắt lưng muốn rớt xuống, dứt khoát ngồi trên mặt đất, cả toàn thân không ngừng phấn chấn.