Những mảnh khí ức

238 14 3
                                    

Đôi mắt lập lờ mở ra. Khó chịu khi ánh sáng chíu vào cô liền nheo mắt theo phản ứng. Khi thích ứng được cô khẽ mở đôi mắt ra một lần nữa. Chính là thấy mình đang nằm trong căn phòng màu trắng cùng bày trí sang trọng. Cô kì lạ nhìn xung quanh. Đây không phải phòng mình. Nhìn chung quanh lòng cô rối thành một đoàng. Không nhớ, cô không nhớ chút gì cả. Cô là ai ? Cô ở đâu ? Không biết. Cô nhíu mày. Cô không biết mọi thứ đều không biết. Lấy tay cô tự đập mạnh vào đầu mình một cái. Vẫn như vậy thôi. Cô thở dài.

*CỐC CỐC*

Bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa.

    "Vào đi." cô cố để giọng trở lại điềm tĩnh nhưng trong lòng vẫn hoảng như vậy.

Một người đàn ông trung niên gương mặt góc cạnh cương nghị bước vào. Cặp mắt ông ta sắc như diều hâu, lúc nhìn cô lại một chút nhu hoà.

Người này là ai ?

Cả hai trầm mặt không nói chuyện. Vẫn là ông ta mở miệng hỏi trước.

    " Mộng nhi... cơ thể con đã tốt?"

Cô nhíu mày, trong đôi mắt lộ vẻ xa lạ trả lời

    " Không biết. Tôi không nhớ. Không nhớ gì cả."

Ông ta nghe được thì trong mắt lại sững một chút nhưng rất nhanh lại trở về vẻ bình tĩnh.

    "Ta sẽ nói bách sĩ đến khám cho con. Con nghỉ ngơi đi."

Nói rồi ông lại bước ra ngoài. Trong lòng cô bây giờ vẫn như vậy. Rối rắm như tơ vò. Cô khẽ nằm xuống giường nhắm đôi mắt lại. Cô bây giờ rất mệt. Rất mệt mỏi.

Sáng hôm sau.

*CỐC CỐC*

Tiếng gõ cửa lại vang lên. Cô mở đôi mắt ra không nhanh không chậm mở miệng nói

   "Vào đi"

Cạch một tiếng. Cánh cửa mở ra. Bên ngoài bước vào là một thanh niên nhã nhặn như ngọc, từng cử chỉ lạnh thanh mát như sen. Anh ta có mái tóc bạc giống của cô, đôi mắt lại màu đen trong suốt. Thân thể cao gầy trong áo blouse trắng miễn cưỡng nhưng lại đẹp mắt. Trên mặt anh ta còn mang mắt kính bảng vuông đen trong trẻ trung hẳn. Kết luận anh ta là bác sĩ( Nii's: *Hộc máu* kết luận logic vl )

Anh ta quan sát cô. Cô gái có nước da trắng như trong suốt, mái tóc màu bạc giống anh qua eo. Gương mặt tròn cùng ngũ quan thanh tú. Đôi mắt to tròn màu tím huyền bí như U Linh, sống mũi cao cùng cái trán trơn bóng và đôi môi anh đào hơi hé trông ngây thơ thuần khiết như vậy( Nii's: *Hộc máu* Ngây thơ con khỉ ) nhưng nghĩ đến "cô" của mọi khi thì hắn không thể ngừng chán ghét được.

    "Tôi là Lưu Thành bác sĩ tư của ông Mộc mời tới chăm sóc cho cô"

Cô a~ một tiếng như đã biết rồi im lặng nhìn người trước mặt. Nếu nói cảm giác của cô lúc này thì...vô cùng mờ mịt. Không biết mình là ai. Không biết mọi thứ.

Nhìn cô như con chim nhỏ sợ sệt thì lương tâm từ mẫu của anh bỗng trổi dậy. Định ôm lấy cô nhưng vừa chạm vào cô thì anh giật mình. Cô gạt tay anh ra làm chúng cứng đờ giữa không trung. 

Gương mặt lạnh nhạt của cô bỗng trở nên sợ sệt. Có một hình ảnh.... Hình ảnh đáng sợ lướt qua đầu cô. Cô cảm nhận được...đau đớn, tuyệt vọng,nhục nhã,không cam lòng cùng hình ảnh một người con trai xuất hiện, rồi hình ảnh một người phụ nữ bị bắn chết. Các hình ảnh không liên quan cứ đan vào nhau. Đau quá. Đầu cô đau như muốn nức ra.

Gương mặt cô trắng bệch, từng hột mồ hôi to như hột đậu lăn xuống trán cô như mưa. Cô ôm đầu run rẩy.

Anh lo lắng mặc kệ cô phản khán ôm cô vào lòng. Cô sợ sệt phản khán, nhưng không có sức lực đành nằm trong lòng anh không ngừng run rẩy nắm nhăn cả khoảng áo rộng.

Anh lo lắng cùng một chút ôn nhu mà anh không nhận ra vỗ nhẹ đầu cô như trấn an, an ủi cô. Trong lòng anh khẽ nhói một chút nhưng lại không để ý. 

*XOẢNG*

Nghe tiếng vỡ anh liền quay đầu hướng cửa. Anh kẽ giật mình Mộc Hy Nhi, cô đang đứng đó đôi mắt đen láy mở to hơi vương nước. 

Cô nghe tiếng đỗ vỡ cũng hồi thần. Tâm trạng sợ sệt cũng thoát ra một chút. Gương mặt cô trắng bệch do bệnh lại thêm càng trắng cùng đôi mắt có sương mù khiến người ta không thể không đem vào lòng yêu thương cho được. Nhưng ý thức là mình đang nằm trong lòng ai cô liền bài xích tránh ra. Vừa ra nhìn một màn thiếu nữ khóc như mưa xối cùng ánh mắt *không thể nào* thì cô liền rõ. Thì ra là một cặp. Mà cô ta là ai ?

    "Cô là ai?"

Cô ta không nói chỉ vụt chạy đi làm cô cứng đờ khóe miệng. Cho tôi xin đi. Làm như bắt gian vậy? Cô liền đem một ánh mắt qua cho người gây nên tội vạ này. Ánh mắt hàm ý *Anh xử lí cô ta đi, đừng để người ta coi tôi là tiểu tam*

Anh nhìn cô như vậy thì buồn cười. Lại nhìn về phía cửa. Hy Nhi sao lại vào phòng không gõ cửa như vậy? Nếu thường thấy cô khóc anh đã hảo hảo ôm cô vào lòng ôn nhu. Nhưng hôm nay thấy cô khóc lại cảm thấy.....phiền chán? Lại lướt nhìn thiếu nữ kế bên. Ngũ quan tinh xảo nhưng gương mặt thanh tú dễ nhìn lại khiến anh có chút....mê mụi? Gạt bỏ suy nghĩ kì lạ của bản thân anh lại nghiêm túc làm nhiệm vụ của một bác sĩ. 


Ngố ngáo nữ phụ. Ta muốn nhìn trai đẹp chứ không muốn hưởng a~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ