Chap 1

47 6 1
                                    

Hôm nay Diệu linh đã lên lớp 11 .Nó dậy rất sớm đặc biệt để chuẩn bị mất đứt 2 tiếng đồng hồ Để trang điểm lên trông nó Xinh như angel luôn.Nó bước xuống nhà bao ánh mắt trầm trồ đều dõi theo nó
-Con gái ngồi xuống ăn sáng đi con-Mẹ nó cười nói

-Dạ thôi ạ con muốn đến trường luôn bị hôm nay là ngày quan trọng mà,à mẹ nè từ nay con sẽ lái xe đi học không cần phiền bác quản gia đâu

-Làm vậy có được không? Mẹ lo lắm

-Không sao đâu mẹ con lớn rồi mà,con tự đi được

-Ừ thôi được rồi nhưng từ từ ngồi ăn đi đã chứ

-Dạ vâng ạ -nó nói rồi cầm miếng bánh mì nướng chạy thẳng đi lấy xe luôn để lại sự ngơ ngác của mọi người và nó không quên cho ba mẹ một câu
Ăn xong miếng bánh mì rồi lái xe phi một phát đến trường bao ánh mắt đều ngước nhìn nó.Căn bản vì nó quá xinh thôi mà
Mải mết đưa mắt tìm đứa bạn thân mà không để ý nên và vào vật gì đó làm nó mất đà ngã xuống.Cũng may đây là cho thưa người mà nói thẳng thì hiện giờ chẳng có ai ở đây cả không thì hình tượng của nó.....OMG thật không dám tưởng tưởng nữa

-Oái

Tiếng của ai đó vang lên nó đưa mắt nhìn........không có ai vậy tiếng vừa rồi là gì?Hay là con gì nhỉ?Đúng rồi chắc con gì đó có tiếng kêu giống người nào đang kêu đau thôi.Tự đưa ra giả thiết tự mình trả lời,nó ngồi đó cười ngây ngốc như một con tâm thần

-Cô kia

-Hơ....Ai vậy?-Nó lên tiếng giọng có phần sợ hãi

-Tôi yêu cầu cô đứng dậy

-Anh là ai mà bắt tôi phải làm vậy?Là ba mẹ tôi chắc.Tôi không đi đâu đấy để xem anh làm gì được tôi

-Cô không đứng dậy có thể vào tù về tội giết người đấy,cô có biết mình đang ngồi trên người tôi không hả?
Giọng nói bức tức nghe thôi cũng đã biết anh ta tức giận đến cỡ nào nhưng nó có vẻ mệt mỏi

-Tôi xin lỗi.Tại tôi không......

-Ngu ngốc

-Anh nói gì vậy?Nói lại cho tôi nghe đi

-Ngu ngốc

-Anh nói tôi?

-Không cô thì còn ai vào đây chẳng lẽ tôi tự nói với tôi
(Bốp)
-Tôi cấm anh không được nói những từ đó với tôi.Đến ba mẹ tôi còn không nói vậy anh là cái thá gì để nói thế cơ chứ?

Đưa tay lên cho vết thương,khoé miệng hơi chảy máu vì cú đấm của cô anh buông lời:Người dưng

-Đừng để tôi gặp lại anh-Nó tức giận nói

-Nếu gặp lại thì.....

-Thì tôi sẽ tặng cho anh một nắm đấm nữa

-Cô có vẻ thích dùng bạo lực nhỉ?Nhìn cô thật sự tôi không thể đoán ra đó

-Tôi chưa từng làm thế với ai còn anh là ngoại lệ

-Tại sao lại là tôi?

-Tôi vì anh quá chướng mắt

-Ý cô nói tôi xấu sao?

-Thông minh đấy

Nở một nụ cười ,cô gái này thật sự thú vị nhưng khổ nỗi mắt thẩm mĩ lại quá kém.Anh như vậy mà cô lại kêu xấu sao?Anh xấu chắc chẳng ai đẹp trai quá

-Tôi là Trần Mạnh Bảo nhớ lấy chúng ta sẽ còn gặp lại nhau
.
.
.
.
._________________________
Ps:Đọc thì nhớ vote cho au nha mọi người

Diệu Linh!Tôi Yêu Em Mất RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ