Tôi kể ai nghe, chuyện tình giữa mưa và nắng......
Cô gái nhỏ tôi thương thường hay nằm gọn trong lòng tôi mỗi buổi sớm chiều mưa rơi mà thỏ thẻ.
Em thích mưa, vì mưa nhẹ nhàng mà lại uyển chuyển. Mưa rơi xuống trần gian như tạo nên một bản tình ca không lời.
Em yêu khoảng khắc những giọt mưa trong suốt rơi xuống bàn tay đang với ra bên ngoài cửa sổ, từng nhịp tí tách êm tai.
Em bảo em thích mùi của mưa, mùi đất ẩm. Đối với em thứ mùi đó thật dễ chịu và thanh khiết, là thứ mùi không chút vấy bẩn, trong sạch nhất sau khi mọi điều xấu xa đã theo mưa cuốn trôi đi.
Còn anh lại thích nắng, vì nó không ướt nhẹp, bẩn bịu và lạnh cóng như mưa mà em yêu. Vì anh thích cảm giác khi những tia nắng ấm rọi lên mặt che chở. Khung cảnh xinh đẹp khi nắng trải vàng trên bãi cát trắng và...lên em.
Anh ghét mưa, bởi nó cứ làm em bệnh mãi thôi.
Em có sức đề kháng yếu, vậy mà cứ thích chạy rong ruổi dưới cơn mưa rào vui đùa. Rồi mãi cho đến khi hắt xì một cái thật to, em mới chịu chạy vào tấm khăn lớn anh đang dang rộng để anh choàng ôm vào lòng.
Cô gái của anh nhỏ con đến nỗi mỗi khi ôm lọt hẳn vào trong lòng anh. Nhưng lại cứng đầu đến sợ, đã bao nhiêu lần em đổ ập xuống dưới cơn mưa đó rồi chứ? Em doạ anh sợ biết bao nhiêu lần, nhưng em chỉ cười xoà cho qua chuyện.
"Là em bất cẩn thôi, không sao đâu Seok Jin à."
"Em đấy nhé! Mưa có thể dai dẳng nhưng rồi sẽ tạnh, anh bảo nếu em không chạy ra ngoài tận hưởng nó, đến lúc tạnh rồi thì biết làm sao?"
Anh không trả lời. Chỉ nở nụ cười nhẹ mang phảng phất ý buồn thương, để điểm nhìn rơi trên tay em, thứ anh đang cầm gọn trong lòng bàn tay mình để lau qua khăn ấm sưởi nhiệt.
Anh chẳng quan tâm đến chuyện nắng hay mưa thế nào đâu. Chỉ cần em còn ở bên cạnh anh, có kể lể than vãn anh thế nào cũng được. Ít nhất là vậy.
Em vẫn hay hỏi anh: "Sao anh lại ghét mưa?"
Anh chỉ cười nhẹ trả lời: "Vì mưa lạnh cóng và ướt nhẹp. Anh ghét bùn bẩn."
Lúc ấy, em chỉ bĩu môi một cái rồi lại mỉm cười. Ánh nắng vàng mà anh thích lại rọi lên khuôn mặt em, cô gái đang gối đầu trên đùi anh mà ngắm nhìn nền trời xanh treo lơ lửng trên đỉnh đầu.
"Anh biết không, phải có mưa cây cối mới mọc lên tươi tốt. Phải có mưa rồi trời mới tạnh, làm hiện lên chiếc cầu vồng. Phải có mưa rồi những tia nắng ấm mới đến với thế gian này."
"Em gặp anh lần đầu, là sau cơn mưa đấy chàng à~ Cái anh chàng cáu kỉnh đang lầm bầm điều gì đó trong khi thu dù lại, cứ hoài liếc ngang liếc dọc đuôi quần và đôi giày ướt nhẹp vì trời mưa hôm ấy."
Anh bất ngờ tua lại dòng ký ức, lần đầu anh gặp em là trên chuyến xe buýt số 05 cuối buổi xế chiều. Vậy ra em đã gặp anh còn trước đó nữa cơ.