ii

10.2K 909 47
                                    

Chiều tà.

Hoàng hôn buông xuống, thấm đẫm màu hồng phấn ửng lên.

Như đôi gò má hây hây của em khi cười.

Mây trôi êm ả, bồng bềnh trên nền trời biêng biếc.

Như suối tóc mềm của em khi em đứng tắm trong gió.

Tôi đèo em, trên cái xe đạp cũ kĩ, mặc cái áo tím nhàu nát bê tha.

Tôi càng tệ hại, thê thảm đến thế nào, thì em, em lại nổi bật và yêu kiều thế ấy.

Em xúng xính trong cái váy hoa, tay giữ cái nón cói trên đầu, tay ôm chặt hông tôi, đôi môi chúm chím hát lên những bản tình ca đượm ngọt.

Em mỉm cười, nụ cười đến là thơ ngây.

Tôi dừng lại ở băng ghế đá công viên, dìu em tôi xuống.

Em vuốt nhẹ tóc tôi, hỏi nhỏ.

'Mệt lắm không anh ?'

Tôi lắc đầu, vuốt má em.

'Có em, anh không mệt.'

Em thường gọi tôi là anh, nhưng đôi lúc, em sẽ gọi là 'Daddy'. Tôi không quan tâm mấy, chỉ cần em vui, tôi chịu hết.

Nhà tôi chẳng mấy giàu. Tôi thất nghiệp.

Kể cả những đồng lương bèo bọt tôi kiếm được ở nhà hàng do bưng bê cũng chẳng là bao.

Vậy mà em, em kim chi ngọc diệp thế ấy, em kiêu sa lộng lẫy thế ấy, lại yêu tôi.

Em trốn chạy, mang theo khoản tiền tiết kiệm hơn mười lăm năm của em, chỉ vì tôi.

Em bán đi chuỗi ngọc bích trên cổ, xâu hạt lấp lánh đeo trên tay và cả đôi bông quý giá, là để mua nhà cho chúng tôi.

Tôi nghèo nàn, em giàu sang, những tưởng sẽ chẳng thể so đo, hóa ra lại sánh đôi cùng nhau.

Tôi giờ vẫn vậy, vẫn còng lưng chạy trong nhà hàng để nhận vài đồng bạc ít ỏi, còn em ngồi nhà, thêu tranh rồi đem bán.

Em chưa một lần phiền than điều gì, dù rằng đôi lúc thói tiểu thư của em bộc phát và em bắt đầu tiêu xài nhiều hơn.

Nhưng tôi không trách em được. Em nào có tội tình, chẳng qua do em vốn bọc trong nhung lụa, thói quen khó bỏ ấy dù ít dù nhiều cũng phải theo em cả đời.

Đôi lúc em khóc.

Lệ đẫm hai hàng mi, chảy ướt cả vai áo.

Em khóc vì ai, em nào nói.

Nhưng tôi biết, là vì tôi.

Em ơi, rồi những chiều sương muối tần tảo ngoài đường sẽ qua.

Em ơi, rồi những sớm hửng nắng cực nhọc sẽ qua.

Em ơi, rồi những thổn thức tận đáy lòng sẽ qua.

Có tôi rồi, nhé.



Tối muộn.

Tôi choàng áo len lên người em, rồi nắm tay em đi dạo dưới màn đêm đen đặc.

Màu đen thẫm phủ lên bóng đôi ta, và ngôi sao bắc đẩu như biến đi mất, chỉ còn bầu trời lẻ loi, và màu đen đặc quánh.

Em tựa đầu lên vai tôi, chân nhẹ nhàng cùng tôi rảo bước.

Đôi ta ngồi lại bên thảm cỏ cạnh sông. Tôi luồn đôi bàn tay xương xẩu qua mái tóc em, vuốt nó.

Em không nói gì, chỉ vòng tay ôm tôi thật chặt, như thể sợ rằng tôi sẽ tan ra theo màn đêm mù mịt.

'Em yêu Daddy lắm.'

Em mấp máy môi, tựa đầu vào ngực tôi. Tôi lại vuốt tóc em, thật đỗi ân cần và trìu mến.

'Daddy biết, daddy hứa với em, sau này em sẽ hạnh phúc, sẽ lại như xưa.'

Rồi tôi ngẩng mặt lên trời, cố gắng mường tượng ngày em tôi lại được bao bọc trong nhung lụa, nụ cười tuổi thanh xuân lại nở trên môi.

'Không daddy, không. Em chỉ cần người, người là hạnh phúc.'

Em đáp tôi, bằng chất giọng êm ả như dòng chảy con sông phía trước.

Rồi em hôn tôi, sâu, thật sâu.

Ôi em ơi, em mới là hạnh phúc.

Em là tất cả, tất cả trên thế giới này.

Em choàng tay lên cổ tôi, rướn nhẹ người.

Chao ôi, đêm nay thật đẹp, dẫu rằng những tia sáng trên cao đã tắt ngấm và chẳng có lấy một ngôi sao nào.

Nhưng đêm nay có em.

Đêm nay có em.





daddy | ×myg×Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ