Hôm nay tròn tám năm ngày ba tôi không còn trên thế giới này nữa.
Ba tôi không hoàn toàn giống bức ảnh bìa tôi đã vẽ, ba tôi chỉ là một người đàn ông cao gầy, không quá điển trai, nước da ngăm đen và mái tóc sớm bạc màu. Ba tôi rất hay cười, ông thích những câu truyện đùa, thích ngồi uống rượu nói chuyện với bạn bè, thích chọc mẹ tôi giận dỗi rồi dỗ dành. Ba tôi là người rất sâu sắc, những câu nói của ông khiến người ta nhớ cả đời, khiến người nghe trở nên mạnh mẽ và trưởng thành. Ông ấy là ba tôi.
Khi tôi còn bé, tôi rất ghét nghe người ta nói tôi giống ba, vì con gái có nước da ngâm đen sẽ không đẹp. Sau này tôi mới biết, vì ông là công an, công việc nắng gió khiến da của ba trở nên tối màu. Ngày tôi còn là một đứa trẻ, tôi rất ghét mỗi khi ông nói "Khi nào con lớn lên con sẽ hiểu." Tôi luôn tự hỏi bao giờ tôi mới đủ lớn để "hiểu".
Ngày đó, ba tôi rất cưng chiều tôi. Ông không hay đồng đồng tôi trên vai như những người cha khác, ông cũng không cho tôi được tự do như những đứa trẻ khác, nhưng ông cho tôi mọi thứ, mọi thứ tôi cần, đủ để tôi thỏa mãn tò mò và trường thành. Từ khi còn là một đứa trẻ, tôi không có lấy một đôi dép, bước chân ra đường chỉ có thể mang giày, nhưng là những đôi giày xinh đẹp. Từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã không có định nghĩa "bạn nối khố". Ba tôi không cho tôi ra ngoài chơi, nhưng đồ chơi của tôi không thiếu, bạn bè của tôi trên trường nhiều vô kể. Ông chọn cho tôi vào học ở một trường điểm xa nhà, vậy nên tôi không có bạn nối khố.
Mẹ tôi thường bảo, con nít phải ngủ sớm, không được thức khuya. Mỗi lần mẹ đi làm đêm ba cho tôi chơi đến khi nào tôi thích, nếu mẹ không đi làm đêm ba tôi sẽ nói "chưa qua mười một giờ mà! Mười một giờ ngủ là được rồi". Mẹ tôi không thích tôi để tóc quá dài, mẹ bảo sẽ rất nóng, chăm sóc cũng rất cực, ba tôi sẽ nói "Con gái để tóc dài đẹp mà!" Mẹ tôi dạy, trẻ con phải chăm học, lớn lên mới có thể thành công, ba tôi chỉ cười "Cần gì thành công, chỉ cần con vui vẻ hạnh phúc là đủ rồi!" Mẹ tôi dặn không được đọc truyện tranh, không được đọc sách buổi tối, ba tôi mua cho tôi tất cả những quyển truyện tranh mà tôi thích, lắp cho tôi đèn đọc sách ở đầu giường.
Đôi khi ba tôi rất cực đoan, ông không cho tôi sử dụng dao kéo, đến năm mười tám tuổi tôi vẫn chưa từng biết nấu ăn. Từ nhỏ đến lớn, tôi vấp ngã, chưa bao giờ ông đỡ tôi đứng dậy. Ba tôi cũng không cho tôi đạp xe ra đường, nhưng lại dạy một biết chạy xe đạp từ năm bốn tuổi. Ông rất tự hào về tôi, dù cho đó là những điều nhỏ nhặt nhất. Chỉ cần con gái vẽ trái táo đẹp hơn đứa ngồi kế bên, ông có thể vui vẻ cả ngày kể với bạn bè. Lúc tôi học mẫu giáo, ngày đầu tiên đi học ba tôi dạy "Con không được đánh bạn, nhưng bạn đánh con, con phải đánh lại." Có một lần tôi tát nhỏ bạn làm ban cán sự lớp chỉ vì nó nói tôi sẽ không tốt nghiệp được tiểu học. Cuối ngày, thầy mời phụ huynh, ba tôi nghe xong cười ha hả, rất đắt ý.
Lên cấp hai, tôi nói rằng "Con không thích mặc quần tây!" Ba tôi đưa tôi danh sách tất cả các trường trung học cơ sở trong khu vực có đồng phục quần váy, cho tôi chọn. Ngôi trường tôi học nằm ngược hướng ba đi làm, ba không còn đưa đón tôi nữa. Nhưng mỗi lần tôi kể chuyện trường lớp ông rất thích lắng nghe. Còn nhớ năm đó, có một lần tôi khóc với ba. Tôi học hành bình thường, tôi mơ ước đơn giản, không hợp với tương lai mẹ đã vẽ ra. Ba tôi nằm trên võng đung đưa, chỉ im lặng nghe tôi nói. Ngày hôm sau mẹ bảo với tôi rằng "Chỉ cần con thích, con trở thành bất cứ ai cũng được. Chỉ cần con không phải là người xấu, mẹ đều cảm thấy vui vẻ!"
Lúc học lớp tám, tôi thích viết lách, tôi ăn nằm trong nhóm chuyên văn nhưng cuối cùng lại không được chọn đi thi. Ba tôi nói "Không chọn con, con có thể viết theo cách của mình, không bị những đề tài bó buộc, con không thích sao?" Tôi học cách chấp nhận. Cũng vào năm đó tôi gặp cậu bạn thanh xuân ngay cùng lớp. Tôi hay tâm sự với mẹ, mẹ tôi không có ý kiến, chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng nói tôi đừng quên việc học. Tôi không kể với ba, chưa bao giờ kể. Một ngày tôi giận người con trai nọ, trở về nhà và khóc. Ba tôi gọi điện thoại cho cậu ta, nói có việc cần nhờ. Cậu ta qua nhà tôi chơi, chúng tôi làm hòa.
Khi tôi lớn lên, tôi biết ba tôi là một người đàn ông rất lười biếng. Mẹ tôi giặt quần áo rất mệt, muốn ông giúp. Ngày hôm sau ba tôi tự mình đi mua một cái máy giặt. Mẹ tôi bảo, nuôi chó mèo rất nhiều lông, nếu không muốn mẹ đem cho hết thì ba phải phụ dọn dẹp. Ngày hôm sau ba tôi sắm một cái máy hút bụi. Ba tôi rất thích ăn bò kho do mẹ tôi nấu, mẹ tôi bảo không có thời gian hầm thịt. Ngày hôm sau ông tự mình đến siêu thị chọn nồi áp suất. Mẹ tôi bảo, chồng nhà hàng xóm tặng vợ đá quý, ba tôi mang về hộp nữ trang, bên trong chỉ có hòn đá xanh, ông nói "Anh đã cho em cả cuộc đời!" Ngày hôm sau ông chở mẹ tôi đi mua sắm, mua bất cứ thứ gì mẹ thích. Mẹ chọn mua một ngôi nhà.
Tôi thi lên cấp ba, năm đó đổi quy chế, ngày biết kết quả, cảm thấy điểm thi của mình không cao, tôi khóc vì lo sợ. Ba tôi nói với tất cả mọi người rằng "Con tao không đậu vào trường chuyên thì không có con nhà ai đậu!" Tôi vào trường chuyên, thành tích cao hơn điểm sàn. Năm đó ba tôi đã bệnh nặng hơn, nhưng ông vẫn dành thời gian trò chuyện cùng bạn bè, làm những điều ông thích. Vì ba tôi làm công an, trước đây công an không được đi du lịch, nhưng vì ông bệnh nên đã sớm nghỉ làm. Ông bắt đầu đi du lịch. Ba mua rất nhiều quà về cho con gái, từ những vỏ sò điều khắc đẹp đẽ, cho đến chiếc lược khắc tên tôi. Ba tôi thích khắc tên tôi lên mọi thứ, kể cả ngôi nhà chúng tôi sống, hàng tạp hóa nhỏ của mẹ tôi, những đồ dùng tôi yêu thích.
Ngày ba tôi mất tôi vẫn đang ngồi trong lớp học, tôi biết trước ông sẽ không qua khỏi, cả ngày tôi đã đợi điện thoại. Tôi về nhà lúc chín giờ sáng, ông đã nhắm mắt rồi, nhưng đến mười giờ ông mới rút hơi thở cuối cùng. Người ta nói với tôi, những ngày ở bệnh viện, ai đến thăm ông cũng chắc chắn với họ tôi sẽ vào đại học. Trước ông đã nói với mẹ tôi rằng, hãy để tôi được lựa chọn tương lai, sau đám tang tôi bắt đầu luyện thi khối H mà trước nay mẹ tôi luôn phản đối. Năm đó tôi thi đậu hai trường đại học.
Đã tám năm trôi qua, tôi còn nhớ ngày ông mất tôi không khóc. Chỉ lặng lẽ đứng nhìn người ta khóc. Những họ hàng vật vã đau thương, tôi tự hỏi họ có thật lòng. Ngày ba tôi mất, tôi bình tĩnh làm những việc người khác bảo tôi phải làm, mỗi ngày vẫn đến lớp, vẫn nhìn cuộc sống chảy dài. Có người bảo tôi bất hiểu, có người nói tôi mạnh mẽ, còn tôi chỉ cảm thấy giống như khoảng thời gian cuối cùng, ba thường đi du lịch, vắng nhà vài ngày, chỉ thế thôi, vậy nên tôi không khóc. Mãi đến hai tháng sau, tôi biết ông sẽ không về nữa, tôi biết thế giới này không còn ba tôi nữa, một buổi trưa tôi cứ thể lặng lẽ khóc.
Người ta viết về bạn bè, viết về tình yêu, con viết về ba. Con viết về những nhân vật không có thật vài nghìn chữ nhưng chỉ viết về ba bằng một truyện ngắn. Nhưng năm tháng đi qua không chỉ là một câu truyện, ba đối với con là gia đình.
Ngày con còn bé ba hay nói "Sống trên cuộc đời này, không phải muốn cái gì là được cái đó!", bây giờ con đã hiểu được rồi, nhưng con vẫn không chắc mình đã lớn.
Đã tám năm rồi, ba vẫn chưa về nhà!
<End>
BẠN ĐANG ĐỌC
Ba tôi
Short StoryHôm nay tròn tám năm ngày ba tôi không còn trên thế giới này nữa. Tôi viết về ba tôi, thế thôi!