Part 4: Trúc Mã Thanh Mai

77 9 0
                                    

Hazzi~~

Càng ngày cô càng trở nên ngốc nghếch thì phải. Nay mọi người cứ suốt ngày chê cô ngốc thôi. Gặp 10 người thì phải 9 người rồi. Cô thực sự ngốc đến vậy sao?

Ngước đôi mắt nhìn tên trúc mã của mình, khẽ thở dài cô hỏi:

- "Hứa Mục! Cậu nói xem, tôi thực sự ngốc đến vậy sao?"

Nghe lời cô nói, hắn liếc nhìn cô với vẻ mặt khinh bỉ ý như Cậu không ngốc thì trên thế giới này không có ai ngốc cả  khiến cô cảm thấy tổn thương thêm phần tổn thương. Cô hét lớn:

- "Hứa Mục! Cậu đừng có quá đáng như vậy!!!"

Hắn vội giơ tay bịt miệng cô lại, khẽ lầm bầm thật ồn ào! Khẽ thở dài, hắn ảo não nghĩ, nếu cô không ngốc thì tại sao mọi người ai ai cũng nhìn thấy tình cảm của hắn dành cho cô, còn cô thì.... Bất quá, ngốc cũng tốt, không phải lo cô ngốc này chạy lung tung. Hắn xoa đầu cô vỗ về.

-"Không sao! Nhà chỉ cần một người thông minh là đủ. Tôi nuôi cậu." - tỏ tình như vậy, hắn hy vọng chất xám của cô có thể dung nạp được ẩn ý của hắn trong câu nói ấy.

Nghe lời hắn nói, cô lè lưỡi đáp:

- "Phi! Phi! Ai cần cậu nuôi chứ! Tôi cũng không phải không thể tự nuôi sống bản thân mình!"

Hứa Mục một mặt hắc tuyến gục đầu trên lưng cô, ném ra hai chữ Ngu ngốc.


:v :v :v ~

P/s: Cầu vote - Cầu comment :"<  

Author:


Tập HỢP ĐOẢN NGẮN CỦA CÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ