-03-

2.1K 205 47
                                    

-Này anh kia!

BaekHyun cắn chặt đầu bút, trừng mắt nhìn cái người trùm trên người nguyên bộ đồ ngủ hình con gấu đang chăm chú đánh máy ở đối diện, giống như muốn đục một cái lỗ trên mặt anh.

-Tôi có họ tên đàng hoàng!

-Chuyện đó không quan trọng!_Cậu đứng bật dậy_Quan trọng là! Tại sao anh! Lại là giảng viên của tôi!!!

Park ChanYeol đẩy gọng kính.

-Nhà trường phân công!

BaekHyun nắm lấy hai cái tai gấu của anh mà lắc lư.

-Vậy ít ra anh cũng phải nói với tôi trước chứ!!! Để người ta không công đạp một quãng đường dài chở anh đến viện nghiên cứu!!! Người ta còn suýt bị muộn học đó!!!

Muộn 5 giây nữa là mất học bổng đó!!!

Mất thật thì ông đây thiến anh!!!

Bàn tay của Park ChanYeol múa liên hồi trên bàn phím máy tính chưa có dấu hiệu dừng lại.

-Quên mất. Mới chuyển công tác.

BaekHyun nghẹn một hơi, bật dậy bước nhanh ra ngoài.

Cậu ngồi xổm trong vườn, vừa cầm cây cuốc nhỏ đào tung mẩu đất lên, vừa nghiêm túc suy nghĩ đến nhân sinh bi thảm của mình.

Khi khổng khi không xui xẻo mất hết tiền sinh hoạt, sau đó lại bị đồng đội heo lừa gạt đến làm bảo mẫu cho vị tiến sĩ vừa ở dơ vừa quên trước quên sau, cuối cùng run rủi không biết làm sao mà bị người ta đá xuống nấm mồ hôn nhân không thể quay đầu lại.

Một chuyện cứ tiếp một chuyện kéo đến làm BaekHyun bắt đầu nghiêm túc nghĩ đến chuyện đi chùa giải hạn cả năm.

Cái năm xúi quẩy gì đâu...

...

Park ChanYeol sau khi làm xong công việc liền đóng máy tính lại, tháo kính xuống, lấy tay day day lên sống mũi hơi nhức của mình. Anh vươn người bước xuống giường, chợt nghe được tiếng động trong phòng bếp.

Byun BaekHyun lúc này đang đứng trong bếp, trên người quấn tạp dề, đeo kính bơi hình chim cánh cụt lấy được trong phòng tắm, một tay cầm dao đang cẩn thận cắt hành.

Lần trước cắt hành mà nước mắt chảy muốn đui mù mắt, lần này đã biết rút kinh nghiệm xương máu.

Park ChanYeol dựa vào cửa nhìn cậu, đuôi lông mày nhướn lên ra chiều vui vẻ lắm. Anh bước nhanh đến, ôm chầm lấy BaekHyun từ phía sau.

-Aaaaa!!!!

BaekHyun giật mình quay đầu, chỉ thấy mái đầu xù cọ vào má mình ngưa ngứa, thế là lập tức xù lông.

-Này anh kia, lần sau đi đứng có tiếng động chút đi!

Hù chết người đó biết không!

Người ta giật mình cắt nhầm vào tay thì làm sao???

Suýt nữa thì xảy ra án mạng đó!

-BaekHyun thơm quá!

BaekHyun:...

Nếu cái hỗn hợp mùi mồ hôi cộng mùi dầu mỡ thêm mùi bùn đất được gọi là thơm, thì mũi anh cũng có vấn đề lớn rồi đấy!!!

BaekHyun không còn gì khác là phải quay lại, vỗ vỗ lên lưng anh.

-Dậy đi chỗ khác chơi! Tôi phải nấu ăn!

ChanYeol nhìn mấy cọng hành loe ngoe không ra hình thù gì trên thớt, một con cá trong bồn rửa chưa cạo sạch vảy, một con gà trụi lủi lông chưa lấy nội tạng đang chổng mông ở một góc bàn, và cái nồi chứa vật thể không xác định đang sôi sùng sục trên bếp, liền dùng ánh mắt vô cùng cực kì hoài nghi nhìn cậu.

-Em biết nấu ăn chứ?

Byun BaekHyun nhìn lại thảm trạng của nhà bếp, thẹn quá thành giận cởi tạp dề ra ném lên đầu anh.

-Anh giỏi thì tự đi mà nấu đi!!!

Sau đó liền vô cùng cực kì ngạo kiều thẳng sống lưng bước ra phòng khách nằm xem TV, cực kì vô trách nhiệm quăng hết đống hỗn tạp đó cho ông chồng mình.

Giỏi thì anh làm đi!

Làm được ông đây liền ôm anh 30 cái!

Chung quy cũng chỉ là con mọt sách có cơ bắp, không đem nhà bếp làm tan hoang mới lạ.

Nhưng sự thật cũng chứng minh, trên đời này quả thật có rất nhiều chuyện mới lạ.

Nhìn một bàn thức ăn đẹp mắt chỉnh tề đồng thời toát ra mùi thơm ngào ngạt muốn dụ người đến ăn kia, BaekHyun một bên trợn trắng mắt, một bên cái bụng rất không nể tình mà réo vang.

-Anh... không phải là lén lút sau lưng tôi gọi điện cho nhà hàng nào đấy chứ?

Park ChanYeol kéo BaekHyun lại, gắp một miếng gà đưa lên miệng cậu.

-Thế nào?

BaekHyun phồng má nhai, đảo tròng mắt nhìn xung quanh.

-Cũng được!

Cũng không phải rất ngon! Anh cười cái lông á!

ChanYeol nhìn cậu, đột ngột kéo tay BaekHyun xuống, hôn một cái lên cái miệng bóng loáng đầy mỡ của cậu.

Thế là BaekHyun lần thứ hai thẹn quá thành giận, nhào đến đánh ChanYeol một trận ra trò.

...

Sau khi dọn dẹp bát đũa và lau sạch nhà bếp, Byun BaekHyun nghĩ rằng đại khái tối nay đã xong rồi, giờ chỉ cần đặt đầu lên giường và ngủ nữa là xong.

Nhưng không, cuộc đời lại một lần nữa tát thẳng một cú đau điếng vào mặt cậu.

Chiếc drap giường màu sữa mới được trải lúc sáng, giờ đã nhăn nhúm không ra hình thù gì, trên đó còn đầy vụn bánh, vệt nước cà phê và một đống giấy lộn bị xé rách vung vãi. Sàn nhà cũng không tránh khỏi thảm trạng bi đát tương tự. Một con chuột không biết từ đâu chui ra, chạy đến vui vẻ ôm chồng giấy rách nát trên sàn ra sức gặm đến thành vụn giấy mới thỏa mãn xoa bụng, lại chạy vèo xuống dưới gầm giường.

BaekHyun đứng ở cửa phòng ngủ, dùng hết hơn 20 năm nhân sinh của mình để nghĩ xem tại sao chỉ trong vòng một buổi chiều mà ông tướng kia chỉ ngồi một chỗ đánh máy mà có thể phá tanh bành phòng ngủ như vậy!

BaekHyun siết chặt nắm đấm.

Ông đây muốn! lập tức! LI! HÔN!!!

-Gì cơ?

BaekHyun quay phắt đầu lại, một vạn câu mắng mỏ được xếp thành hàng lối trong đầu chưa kịp tuôn ra, thì máu mũi đã đi trước một đường, từ lỗ mũi phun theo một đường cong Parabol đáp xuống đất.

-Anh anh anh anh... làm cái chi???

Trước mặt BaekHyun bây giờ, là Park ChanYeol vừa ra khỏi phòng tắm, hai tay cầm khăn đang lau mái tóc ướt nhẹp, và trần như nhộng.

BaekHyun cảm thấy bản thân cần được bình tĩnh lại một chút.

Sau đó, cậu oanh oanh liệt liệt ngã xuống, bất tỉnh nhân sự.

-TBC-

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 30, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ChanBaek | Nhà có ông chồng rách việcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ