Bóng nắng lãng đãng ánh lên trong ly cafe đen vẫn còn một nửa. Màu đen của cafe tưởng phản một cách hoàn hảo với mặt bàn mica màu trắng tẻ nhạt của quán. Tấm rèm màu kem buông hờ trong góc tường nhưng tôi vẫn để mặc nắng hắt vào mặt, giống như việc ghét vị đắng cafe nhưng vẫn gọi, như việc ghét chờ đợi mà vẫn ương bướng không bỏ đi.
Tiếng chuông leng keng khi có người đẩy cửa vào, tiếng nói rì rầm xung quanh vẫn không đổi, không có ai để ý đến người vừa mới vào. Hong Jisoo bước đến vội vã, áo sơ mi trắng hơi bết vào người dưới cái nắng tháng 6 rực rỡ. Tôi ngồi yên nhìn anh vắt áo vest của mình lên thành ghế, buông cặp táp xuống bên chân rồi nở một nụ cười áy náy, ngập ngừng chạm nhẹ vào bàn tay tôi đang đặt trên bàn. Tiệm cafe cổ lổ nằm trong khu buôn bán đông đúc này không có chỗ đỗ xe, anh phải đỗ cách đây ba dãy phố rồi đi bộ, hay chạy, đến đây. Một chút mồ hôi lấm tấm còn vương trên trán anh, đọng lại một giọt dưới cằm, tôi thích Hong Jisoo như thế, khi anh phải vội vã vì tôi, phải dành tâm trí mình cho tôi - cái tôi yếu đuối đáng thương phải đi cóp nhặt từng chút bằng chứng rằng anh yêu tôi.
Thấy tôi không nói gì, Jisoo siết chặt lấy tay tôi nhưng rồi lại buông ra trong phút chốc. Anh chưa bao giờ quên rằng chúng tôi là ai, chúng tôi nên phải cư xử như thế nào.
Cái sự tỉnh táo chết tiệt ấy.
Tôi ngắm nhìn thêm một chút người đàn ông trước mặt, cái vẻ sốt ruột âu lo được giấu kín sau vẻ lịch thiệp của anh, để rồi sau cùng lại để sự mềm lòng chiến thắng. Tôi mỉm cười, cố gắng truyền đến anh một cái nhìn trách móc nhưng có lẽ trong mắt giờ đây chỉ toàn là sự trìu mến ngu ngốc. Tạ ơn trời là anh đã đến bởi tôi đã nhớ anh đến phát điên. Tôi lưu luyến nhìn bàn tay anh rút về, cầm lấy cặp táp của mình và mở nó ra. Nụ cười trên môi anh rộng mở, ánh mắt lấp lánh sáng như gom hết cả nắng bên ngoài vào.
"Có cái này cho em này."
Anh dùng giọng nói xen lẫn tiếng cười khúc khích khoái chí bảo với tôi, sau đó lôi ra một gói lùm xùm bọc trong giấy xốp hơi. Tôi ngờ vực mở nó ra rồi không nhịn được bật cười thành tiếng.
Là một chiếc máy ảnh Polaroid màu trắng trông trẻ con hết sức. Hong Jisoo ngốc nghếch, từ sau lần tôi nổi giận khi anh bỏ hàng đống tiền mua cho tôi cái máy chụp ảnh đắt tiền, anh không tìm cách tặng quà cho tôi nữa, thế mà bây giờ lại là thứ này đây.
"Anh tình cờ thấy nó ở chợ trời, không đắt chút nào đâu."
Jisoo phân trần, còn tôi chỉ thấy buồn cười, sao tôi có thể không biết cái máy đắt hay rẻ. Tôi săm soi nó một lát, Jisoo bảo là đã đi chợ trời, nếu là một cặp đôi bình thường hẳn tôi sẽ hỏi tại sao anh đi đến đó, anh đi cùng ai, nhưng với chúng tôi thì không cần thiết, tôi vốn đã biết rồi. Jisoo vẫn đợi một câu phản hồi từ tôi. Tôi cắn nhẹ ngón tay cái, nói với anh:
"Anh thực sự định tặng một cái máy Polaroid cho một nhiếp ảnh gia đấy hả?"
"Nhưng nó chụp ảnh đẹp lắm, anh chắc đấy."
"Thế anh chụp thử cho em xem trước một tấm, nếu đẹp thì em sẽ nhận."
Yêu anh đến đau lòng nhưng không ngừng tìm cách làm khó anh là chuyện mà tôi có thể làm mãi mà không biết chán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jihan] Saving all my love for you
FanfictionThế nên... Em sẽ dành hết yêu thương này cho anh.