Act 4 - Nathan Rousseau
- Mau bắt lấy thằng khốn đó!
Tiếng bước chân dồn dập và vội vã vang lên trong con hẻm nhỏ. Chàng trai cao lớn khoác chiếc hoodie màu đen chạy như bay, để lại làn gió lạnh buốt mỗi nơi mình lướt qua. Bọn chó săn đó vẫn kiên trì đuổi theo cậu cả buổi tối, lũ chúng nó đánh hơi thấy chỗ ở của cậu, liền nổi lên ý tưởng bắt cậu về nhận thưởng, bọn chó săn cấp B đó. Dù sao thì, đối với những tên tội nhân bướng bỉnh như Nathan, tiền thưởng có thể lên tới năm triệu USD, một con số không hề nhỏ, cậu có nên cảm thấy vinh hạnh khi bản thân mình đáng giá đến vậy?
Chạy ngang qua một khe hở nhỏ giữa hai căn nhà lụp xụp, đôi cánh tay trắng trẻo, ngón tay thon dài từ trong khe hở vươn ra, một cánh tay quấn lấy gáy cậu, bàn tay còn lại giữ miệng, dùng sức kéo cả người cậu vào bên trong, ép sát tấm lưng cậu trên lồng ngực. Khoảng cách giữa hai cơ thể dường như là con số không. Hơi thở mang hương hoa anh túc thả đều đều trên vai. Sự nhấp nhô dán trên lưng, cậu cảm nhận rõ hơn bao giờ hết. Cánh tay đặt hờ trên lồng ngực rắn chắc của cậu. Đằng sau là một cô gái, suy nghĩ đó khiến cả khuôn mặt cậu đỏ lên, sắc đỏ lan đến tận mang tai.
Đợi đến khi lũ chó săn chạy ngang qua, cô gái sau lưng ngay lập tức thả người, đẩy mạnh cậu ra khỏi khe hở. Nhưng một đứa đã sống hơn năm trăm trên đời như cậu, đâu dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Tay cậu nắm lấy cổ tay bé nhỏ ban nãy còn giữ chặt miệng cậu, đồng thời lôi kéo cô ta ra khỏi góc tối. Gương mặt sắc sảo đó hiện lên mờ ảo dưới bóng đèn đường héo hắt, đôi mắt ánh lên tia nhìn kiêu ngạo, cái cằm hất lên một chút, đầu lông mày nhăn lại, tỏ rõ vẻ bất mãn.
- Buông ra.
- Cô là ai?
Hai câu nói dường như chẳng ăn nhập với nhau, lại vang lên cùng lúc. Cậu nhíu mày, con nhóc này, giọng nghe rất lạnh, đang tính ra oai với ai vậy hả?
- Người qua đường.
Cô ta nhún vai, đáp nhát gừng, giọng điệu hờ hững như việc làm vừa rồi chỉ là thuận tay giúp đỡ.
- Cô biết rõ đó không phải là câu trả lời mà ta muốn nghe.
- Vậy, ngươi đoán thử xem?
Oh, bây giờ còn thách thức cơ đấy. Rõ ràng con nhóc này nhỏ tuổi hơn cậu. Coi cái nhếch môi đầy vẻ khinh người đó kìa. Còn gọi "ngươi" một cách đầy xấc xược. Nếu không phải cô ta vừa cứu cậu, cá chắc cậu đã cho con nhóc này nằm đo đường rồi.
Nhưng, rõ ràng cô ta là vampire. Lại còn là vampire cấp cao, rất có thể lai với một giống loài nào đó khác. Khả năng kéo cả người cậu mà không tốn mấy sức, khả năng che giấu mùi cơ thể đậm đặc, khả năng tạo khoảng trống để hai người có thể nấp vừa. Con nhóc này, tuyệt đối không thể coi thường được.
Nói đi cũng cũng phải nói lại, cô ta là vampire, và rất có thể biết cậu là ai, nhưng tại sao lại giơ tay ra giúp đỡ? Cô ta không bị con số năm triệu USD kia hấp dẫn sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
veine rouge
VampireVề loài sinh vật mà con người luôn cho là hư cấu. Bạn đã bao giờ tự hỏi: liệu chúng có thật, hay đơn giản chỉ là do trí óc nhân loại bịa đặt nên? "Cứ chạy đi, khi ngươi còn có thể." All rights reserved © 2017 by CeCecilia ® | Tên cũ / Old names | Th...