Cổ Long
Ma Đao
Hồi 10
Cuồng nhân
Tôn Thiên Thành hự lên một tiếng, thân hình lại vọt lên, cả người lẫn kiếm xô vào Sở Liệt, Trương Thiên Hộ chiếc bàn tính chợt quét ngang ra, choang một tiếng cản thanh kiếm lại.
- Giết y thì một mình Sở mỗ cũng đủ, các ngươi lánh ra đi.
Trương Thiên Hộ cười nói:
- Việc của chúng ta tuy rõ ràng rồi, nhưng việc của thằng nhỏ Thẩm thì chưa.
Sở Liệt thoáng sửng sốt:
- Phải rồi, họ Tôn kia, tại sao ngươi giả dạng Ngải Phi Vũ hả?
Tôn Thiên Thành chưa đáp, Trương Thiên Hộ đã nói tiếp:
- Chủ nhân của ngươi đem ngươi làm mồi nhử chúng ta cắn câu, ngươi không cần phải che giấu cho y nữa, mà nói lại, chẳng lẽ bốn người chúng ta lại không thể bảo vệ được cho ngươi yên ổn hay sao.
- Ý ngươi là chỉ cần ta chịu nói ra, các ngươi không những không giết mà còn bảo vệ cho ta phải không ?
Trương Thiên Hộ quả quyết nói:
- Đúng thế ! Tôn Thiên Thành cười rộ:
- Tuy các ngươi rộng rãi như thế, nhưng đáng tiếc là ta vẫn phải liều mạng.
Sở Liệt lập tức quát lớn:
- Muốn liều mạng thì bước lên đây! Trương Thiên Hộ lại nói:
- Tôn bằng hữu, ngươi nghĩ kỹ chưa ?
Tôn Thiên Thành hỏi lại:
- Ngươi nghĩ rằng các ngươi bảo vệ cho ta được à ?
Trương Thiên Hộ thản nhiên đáp:
- Có thể Giang Nam Tứ Hữu không đủ sức, nhưng nếu cần, còn có thể mời một vài người bạn già giúp đỡ.
Tôn Thiên Thành chợt than một tiếng:
- Đáng tiếc....
Trương Thiên Hộ nói:
- Chúng ta một lời nói ra là làm....
- Ta chỉ tiếc rằng các ngươi bảo vệ tính mạng của bản thân còn chưa xong, làm sao bảo vệ được ta.
Trương Thiên Hộ nghe xong đổi sắc mặt, Tôn Thiên Thành vung kiếm một cái:
- Huống hồ chủ nhân có một thanh ma đao trong tay, bạn bè của các ngươi mời, biết đâu lại muốn giết ta ?
Trương Thiên Hộ ánh mắt rừng rực:
- Ngươi muốn nói rằng sở dĩ ngươi có thể biến thành Ngải Phi Vũ là nhờ chủ nhân ngươi có một thanh ma đao à ?
- Sự thật thì đó là một thanh ma đao ! Tôn Thiên Thành trong mắt lộ vẻ sợ sệt, đột nhiên gầm lên một tiếng quái dị, phóng kiếm đâm mau vào Trương Thiên Hộ.
Trương Thiên Hộ chiếc bàn tính sứt keng một tiếng gạt qua, Tôn Thiên Thành lại đâm tiếp nhát thứ hai, nhát thứ ba, kiếm sau mau hơn kiếm trước.