Chương 2: lần gặp đầu tiên

61 5 1
                                    

           Cô ta là ai mà lại không bị vẻ đẹp trai này hấp dẫn nhỉ?.-Cô ta cũng được đấy,không phiền phức như cái đám kinh tởm kia ( ê!!! nói ai đấy hả,đừng tưởng mình đẹp trai mà có quyền! )-cả lũ con gái bây giờ trên mặt hiện rõ hai chữ "thất vọng".Cả lớp cùng nhìn ra chỗ mà anh đang tiến đến sắc mặt liền tái mét . Không xong rồi chỗ ngồi đó là cạnh Ngọc Diệp Băng Nhi.Cứ thế ngồi xuống mà không thèm để ý đến ánh mắt của mọi ng đang nhìn mình. Cả lớp đơ 1 lúc mới định thần lại:

-không được ngồi chỗ đó!!!!!!! (đồng thanh)

             Lớp này lại có vấn đề gì vậy,tại sao chỗ này lại không được ngồi?.Không cho ta ngồi ta cứ ngồi đấy "làm gì được nhau".Chẳng lẽ liên quan đến cô gái cùng bàn này? thú vị rồi đấy-cô ta là ai mà đáng sợ đến vậy?.

-Tôi ngồi đây!

-Không được ngồi chỗ đó ,nếu cậu không muốn gặp rắc rối .-cô Hân có lòng tốt nhắc nhở cậu-

          Sắc mặt của mọi người càng tái xanh ngắt.Cái quỷ gi vậy,rốt cục cô ta là ai? càng lúc càng tò mò muốn biết sau cái dáng người đẹp này gương mặt như thế nào. Anh ngồi tự nhiên cứ như chỗ ngồi này là của anh từ trước,cắm mp3 vào tai rồi tựa vào ghế nhắm mắt lại .Hôm nay bị 'ông già' bắt đến trường học thật tức muốn chết nhưng chẳng làm gì được.

-Nhưng.......

-Ồn quá-tiếng một học sinh nữ cất lên

             Sau khi nghe được giọng nói này anh cũng phải giật mình (anh này tai thính vãi,đeo tai nghe mà vẫn nghe đc).Bỏ tai nghe xuống,từ từ quay đầu nhìn sang bên cạnh.Giọng nói trong trẻo,dịu êm cất lên khiến ai cũng thích nhưng lạnh lùng đến đáng  sợ.Cô ngẩng đầu lên-đứa nào dám phá giấc ngủ của đại tỷ vậy "không muốn sống nữa àk ".Anh cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô .Cô Hân đang nói cũng phải im bặt ,sắc mặt càng tái.Anh chỉ nhìn được nửa khuôn mặt của cô thôi cũng thấy rất đẹp rồi không biết cả khuôn mặt thì như nào?.Từ lúc về nước không thích giao tiếp,Băng Nhi bị bố bắt đi học.Tuy không thích nhưng vẫn nghe lời bố .Với vẻ đẹp của cô có rất nhiều người theo đuổi,cuối cùng thì không những không theo đuổi được mà còn nằm viện 1 tuần.Cô chỉ ngồi 1 mình không cho ai đến gần ngoại trừ con bạn thân ra. Đi học nhưng không nghịch điện thoại thì gục đầu xuống bàn ngủ

-Chuyện gì?

......

Giọng điệu tuy êm nhưng lại lạnh lùng đến đáng sợ ,tất cả câm như hến không ai dám trả lời.Một lúc sau mới có một nữ sinh cất tiếng

-Có soái ca muốn ngồi cạnh mày kìa!!!!

            Bây giờ cô mới để ý có ng ngồi cạnh mình,quay sang bên cạnh -chắc tên này chán sống rồi- khi thấy là con trai đang ngồi cạnh, thì càng tức đang định cho tên này 1 trận để hả giận nhưng ngay lúc nhìn thấy anh cô lại vô cùng kinh ngạc (không phải vì anh này đẹp trai đâu nhé ^.^).Anh cũng vô cùng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cô,ánh mắt màu tím,đây là người đẹp nhất mà anh từng gặp,không biết tại sao tim của anh đang đập chệch một nhịp.Đám hám sắc nhìn thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào cô thì rất tức giận nhưng lại không dám làm gì cả.Còn đám boy thì không khỏi dùng ánh mắt rực lửa nhìn về phía tên Cao Hạo Thiên đầy tức giận.Đôi mắt lam ngọc đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy,màu mắt rất hiếm không ngờ mình cũng được nhìn thấy nó.Hắn không đơn giản chút nào,không thể coi thường được ,rốt cục hắn là ai???

Ngọc Diệp Băng Nhi! - em là của tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ