Only the king can attract the queen. And only the queen can keep a king focused
Tôi ôm em trong vòng tay, dùng hơi ấm của mình sưởi ấm cho em. Ngoài trời đổ cơn mưa to, sấm sét như muốn xé toạc bầu trời làm đôi. Sự u tối và ướt át như cái ngày tôi sinh ra.
Vuốt lấy từng sợi tóc trên trán em tôi tự hỏi rồi mai chúng ta sẽ ra sao ? Em sẽ đi đâu khi không có tôi. Em có đến một nơi an toàn không ? Hay em sẽ quên tôi chứ.
Không, tôi không dám nghĩ. Cho dù ngày mai có ra sao, chỉ cần đêm nay em bên tôi. Tôi có thể cho em cả thế giới này.
" Seokjin, bọn cớm sẽ tìm ra ta chứ ? " Em nói với giọng thản nhiên như thể đang nhận xét về thời tiết hôm nay. Và tôi không lấy đó làm lạ, em sinh ra đã dành cho tôi. Em không hiền lành nhân từ hay đầy lòng thương. Em điên rồ và quái đản.
" Sớm thôi. Nó chẳng quan trọng, em yêu. Em có nguyện chết vì tôi không ? " Tôi quan sát em kĩ càng để chắc rằng trong mắt em không có bất kì tia lưỡng lự nào dù chỉ là thoáng qua. Và nếu có, em nhất định phải chết. Ngay lập tức, tôi không cho phép người của mình hèn nhát, không cam lòng
Em đáp một cách nhanh chóng: " Tất cả đều vì anh."
" Tốt lắm" Tôi vuốt ve em chậm rãi. Em có bản chất của sự phục tùng, của điên rồ và táo bạo. Một ngày nào đó tôi sẽ khai phá em, biến em thành một kẻ lưu manh xứng với tôi.
" Seokjin ?" Nụ cười của em tắt khi cả hai chúng tôi đều nghe thấy tiếng còi xe của cảnh sát. Họ đang tuần tra và lùng sục chỗ này, hành động này có điều không phải với phong cách bọn cớm.
Tôi liếc sang Yoongi, lật chăn ra nhìn cơ thể không có mảnh vải nào rồi dừng mắt tại đồng hồ em. " Cái này ở đâu ra " Thiết bị định vị nằm trong đồng hồ. Tôi giựt nó ra khỏi tay em và nghe em rên lên đau đớn.
" Trả lời" Tôi bóp cằm em, đè lên cơ thể em. Mắt em lộ vẽ cười cợt, không hề sợ hãi.
" Em không biết" Em và cái giọng bình tĩnh thản nhiên đó lại xuất hiện. Nó khiến tôi phát điên.
" Nói. Không nói hả ? Em muốn tôi giết em chết sao" Tôi với lấy khẩu súng trên thành giường, lên đạn, tháo chốt an toàn rồi bịt gối lên mặt em cảnh báo cho em biết tôi sẽ động thủ bất cứ lúc nào.
" Anh sẽ không giết em. Nếu không thì việc gì anh phải nói ra ý định đó" Em nói, lời nói của em khiến tôi sững người trong vào giây rồi ném gối ra. Tôi lôi dưới gầm một khẩu súng Px4 Storm, rồi ném cho em khẩu súng lục DE loại 152,4 mm của mình rồi mặc quần vào.
" Chuẩn bị đi,đã làm người của tôi không thể không biết giết người, càng phải biết tự vệ. Có thể em vô tội nhưng đừng nghĩ là tôi tha cho em, đợi sau này nếu em khiến tôi không hài lòng. Một viên đạn có thể kết thúc đời em" Tôi ngồi bên giường, đưa khăn lau khẩu súng tỉ mỉ nhìn em đang mặc đồ. Em cười với tôi và tôi cũng vậy, em là con hồ ly lưu manh.
Cửa bị phá, đám cớm xông vào với những khẩu súng hạng nhẹ trên tay. Đó là những loại tốt nhất mà chúng có, những khẩu súng bẩn thỉu chẳng phá được nổi một miếng gỗ trong khi khẩu Desert Eagle tôi đưa cho Yoongi lại dễ dàng xuyên qua một bộ giáp chắc chắn nhất của quân đội.