Cảm nhận được hơi ấm của người yêu mình cùng với giọng nói đang nghẹn ngào của Jimin, Hoseok nắm chặt lấy bàn tay đang ôm chặt lấy hắn, cố gắng để che giấu gương mặt buồn bã của mình, Hoseok nói dịu dàng từng chữ:
"Trừ khi em rời xa anh... Anh sẽ không bao giờ để em lại một mình...."
Nghe những lời ngọt ngào từ tận đáy lòng của một con người luôn luôn lạnh lùng, Jiminbật khóc, cho đến lúc này cậu đã không thể nào kìm được nước mắt của mình nữa rồi...
"Hức...hức...Jung Hoseok... anh.. anh... là đồ tồi..."
Hoseok bất ngờ khi nhìn thấy Jimin khóc nức nở nhưng vòng tay vẫn ôm chặt lấy hắn. Hoseok xoay người ôm chặt lấy Jimin vào lòng vỗ về.
"Sao vậy? Sao em lại khóc?"
Câu hỏi của Hoseok càng làm Jimin không thể nào khống chế tâm tình nữa, cậu không hiểu vì sao nước mắt mình lại rơi nhiều như vậy?
"Em...em..không biết..." Jimin nức nở ngày càng to hơn.
Hoseok gỡ tay Jimin ra để cậu ngẩn đầu đối mặt với mình, hai tay ôm lấy gương mặt ngập nước mắt của Jimin, Hoseok dịu dàng lau từng giọt nước mắt cho cậu...
"Đừng khóc như vậy... Anh là đồ tồi mà... Được chưa?" Hoseok mỉm cười nhẹ, lúc nãy khi đứng một mình, tâm trạng Hoseok liên tục xuống dốc nhưng khi nhìn thấy gương mặt Jimin hắn lại cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, như có một nguồn động lực để hắn tiếp tục con đường của mình.
Jimin ngước nhìn khuôn mặt Hoseok. Cậu nhìn kỹ bên má đã sưng tấy và ửng đỏ lên... Cậu hiểu vết thương này Hoseok bị chú Jung đánh là bởi vì mình, cậu lấy tay xoa nhẹ phần má sưng tấy lên của Hoseok... Jimin đau lòng đến mức nước mắt lại rơi liên tục...
"Không sao... Lúc nãy anh bị cành cây quẹt trúng vậy mà...." Hoseok nắm lấy bàn tay đang áp lên má mình xoa nhẹ, hắn không muốn để cậu phải lo lắng bận tâm chuyện này...
Jimin nhìn Hoseok cậu không biết phải nói với hắn như thế nào nữa... Tại sao không chia sẻ nỗi đau này với cậu mà lại chịu đựng một mình... Jimin không nói lời nào trực tiếp ôm chặt lấy Hoseok cố gắng không khóc nữa....
Hoseok hơi ngạc nhiên vì sao Jimin lại khóc nhiều như vậy... Chẳng lẽ cậu đã nghe được mọi chuyện....
........
Đứng bên ngoài phòng khách, chứng kiến cảnh hai đứa trẻ đau khổ vì tình yêu.... Chú Jung không khỏi đau lòng cho con trai mình.
"Con trai à... Ta xin lỗi, nhưng Jimin không hợp với chúng ta..."
∞ ∞ ∞
Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời ló dạng... Jimin lấy cớ không khoẻ để được ở nhà và bảo Hoseok hãy đi làm trước, nếu buổi chiều cậu khoẻ nhất định sẽ đến tiệm đi làm. Với thái độ kì lạ của Jimin tối qua làm Hoseok cũng phải tin rằng chắc hẳn là cậu đang khó chịu trong người nên Hoseok cũng không ép Jimin mà đi làm trước...
......
Buổi sáng, Chú Jung đang ngồi trong vườn xem báo thì nhe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng đi đến, quay người lại thì thấy Jimin đang đứng đó:
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [HOPEMIN] Vệ Sĩ
FanfictionTâm trạng không ổn sau 7 tuần thực tập nên bạn muốn EDIT thêm truyện thôi EITD chưa có sự đồng ý của tác giả nên mong các bạn đưngg mang đi đâu nha