*Author: Rum
*Post-er: Suri
*CAP: FIC ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý TỪ TÁC GIẢ
*Pairing(s): YeWook
*Disclaimer: They not belong to me
*Category: Incest, sad, never ending…
*Rating: T
*Summary:
Say trong men tình còn lắng đọng nơi đầu lưỡi
Say trong hơi rượu còn phảng phất hương thầm của sự đam mê
Say trong anh, trong nồng nàn yêu thương dịu ngọt
Say trong đam mê tội lỗi đang nhấn chìm em vào bế tắc đời người
Link fic gốc: Say
*P/s: Quà Valentine trắng cho các cô gái độc thân ^^.
Tặng cho ss Yuki ^^.
1.
RyeoWook cố gắng đưa người xuống khỏi giường mặc dù đầu óc vẫn còn chuếng choáng. Phần thân dưới cậu đau nhói lên từng hồi. Mồ hôi lấm tấm chảy dọc từ trán xuống tấm lưng trần đầy những vết đỏ được in hằn một cách mạnh bạo. Chỗ nằm bên cạnh từ lúc nào đã không còn người, chỉ còn lại vài vệt nhăn nhúm của tấm drap như những đợt sóng lo sợ mơ hồ loáng thoáng bay qua.
Gió khiến giọt nước mắt của RyeoWook chảy nghiêng về một phía, phần tóc mái rối xù rủ xuống trán, che mất đi đôi mắt tinh anh đã nhòe đi vì nước. Đôi môi mỏng mím chặt tưởng chừng như đã sắp vỡ vụn ra vì những tổn thương nghẹn ứ trong lòng. Giống như có một bầu trời xám xịt đang trút đầy mưa trong mắt, nước mắt cứ chảy tràn ra không ngừng kèm theo những tiếng xụt xịt nho nhỏ. Giật mạnh rồi ném mầm cây vừa hé nụ về phía đương chân trời đang dần ửng hồng, RyeoWook cố gạt hết nước mắt rồi ném nỗi buồn vào chút ít còn sót lại của màn đêm đang dần tan biến mất.
Yêu thương càng đậm sâu thì càng dễ dàng để lại hụt hẫng. Như thể sợi tơ duyên yếu mềm của Nguyệt Lão, bất cứ lúc nào cũng có thể trôi tuột qua đầu ngón tay chỉ cần vài cử động nhỏ của ngọn gió. Gió vô tình và vô tâm đến vô tận. Gió chỉ biết lấy đi mà chẳng bao giờ nghĩ rằng sẽ để lại chút yêu thương cuối cùng cho bất cứ ai.
Và…
RyeoWook chưa bao giờ dám mở toang khung cửa sổ như thể sợ những bí mật chôn giấu bấy lâu nay sẽ theo gió bay đi mất.
2.
JongWoon vặn khóa vòi nước, quấn chiếc khăn tắm ngang hông rồi bước ra ngoài. Sương vẫn phủ lên thành phố một màn mịt mờ hư ảo và RyeoWook bé nhỏ thì đang bị ngập chìm trong cái sắc hư vô ấy. Anh tiến đến gần và ôm cậu từ phía sau, hôn thật lâu lên mái tóc đã pha chút mùi của sương sớm. RyeoWook quay người lại, hôn khẽ lên cơ bụng của anh rồi ngập ngừng lầm bầm điều gì đó. Hành động ấy khiến JongWoon chỉ còn biết nhíu mày, tay anh nâng mặt cậu tiến lên gần sát thêm và RyeoWook lại một lần nữa chìm đắm trong cái bể dục vọng mà JongWoon tạo ra, không quan tâm đến vạn vật đang quay tròn trước mắt, không quan tâm đến dị nghị đời thường, chỉ biết trao đi và đón nhận.
JongWoon nghĩ rằng chưa bao giờ anh có đủ sức kiềm chế dục vọng khi mà anh đứng trước RyeoWook. Ngay cả lúc này đây, ngay cả khi những ngăn cấm cận kề, anh vẫn mải mê vuốt lấy tấm lưng trần đang cong lên vì cơn đau từ thân dưới truyền đến. RyeoWook khó nhọc thả từng hơi thở đứt quãng vào không khí. Màn nước đong đầy trong mắt khiến cậu không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì phía trước, chỉ loáng thoáng thấy gương mặt của JongWoon cùng với những tiếng thở hắt thật trầm. RyeoWook đau đớn đón nhận từng nhịp đưa đẩy, chỉ mong sao khoảnh khắc này còn lại mãi mãi, anh và cậu hòa làm một, chẳng thể tách rời, có thể hòa nhập vào nhau không cần ngượng nghịu, e dè.
Nhưng rồi giấc mộng nào cũng phải đến lúc tỉnh….
Đã đến lúc cổ tích không còn dành cho công chúa.
RyeoWook cố đẩy JongWoon ra bằng chút sức cuối cùng. Hơi thở vẫn còn như quện vào nhau và nhuốm một mùi tình ái. Bàn tay nhỏ nhắn cậu vần vò tóc anh, choàng qua cổ anh rồi cúi anh xuống thật thấp.
- Anh phải về phòng đi thôi! Chị ấy sẽ phát hiện đó!
- Cô ấy tin anh, đừng lo. Anh đã xa em quá lâu rồi.
- Đừng phản bội cô ấy, JongWoon à!. RyeoWook vùi mặt vào hõm cổ đầy những mồ hôi của JongWoon, hít hà lấy mùi hương nam tính đã lâu cậu không được cảm nhận . Mắt cậu lại bắt đầu ướt đẫm và bầu trời trong mắt lại bắt đầu một cơn mưa Thất tịch dai dẳng.
- Tất nhiên! – JongWoon hôn lên giọt nước mắt đang chực trào ra khỏi đôi mắt màu hổ phách – Anh sẽ không phản bội cô ấy, và anh vẫn sẽ mãi yêu em.
3.
Bữa sáng đơn giản trôi qua một cách nhanh chóng, mọi người đều quá bận rộn với công việc thường ngày nên chẳng ai bỏ ra chút thời gian để hỏi thăm nhau dù chỉ là những lời chào hỏi theo phép tắc của một gia đình. RyeoWook gặm nhanh mẩu bánh mì và uống vội cốc sữa để kịp đến trường. Đó chỉ là lý do phụ, cái chính là cậu không muốn nhìn thấy những con người luôn rời khỏi nhà sau cùng.
- Trưa nhớ về ăn cơm nhé, JongWoon!
Giọng người phụ nữ ấy nhẹ như một cơn gió hạ thoảng qua giữa tiết trời nóng bức của tháng 6. Thế nhưng trong cái cơn gió khe khẽ hiếm hoi ấy lại là nỗi buồn đã giấu diếm lâu ngày vương một màu xám như cơn mưa rào tháng 8. Giọng của một người vợ đã từ lâu không còn được yêu thương với sự hoài nghi mơ hồ.
- Anh biết rồi!. JongWoon chỉ hờ hững đáp lại nhưng rồi cũng chần chừ mà hôn nhẹ lên trán cô một nụ hôn tạm biệt.
RyeoWook không muốn, thật sự không muốn thấy cảnh đó. Dù trên thực tế có là giả dối thì trên danh nghĩa, đó vẫn là một nụ hôn của người chồng dành cho người vợ.
“Hôn buổi tối là hôn trên trán. Còn nụ hôn buổi sáng sẽ là hôn môi”
.
.
.
.
.
.
Đó vẫn là nụ hôn của anh trai cậu dành cho người chị dâu!!!
4.
RyeoWook lại một lần nữa gạt phăng cái suy nghĩ vẩn vơ vào một góc tối rồi khóa kĩ lại, để giờ đây, cậu say trong men tình của JongWoon. Anh trai cậu đang dẫn cậu vào một lối mòn không có lối ra, và thật sự thì cậu cũng chẳng hề muốn thoát ra khỏi con đường ấy. Bởi vì khi đã đi quá sâu rồi, người ta sẽ quên mất cách để trở về và sẽ không còn nhớ cách sống ở một nơi mà bản thân đã rời xa lâu như thế. Cậu đón nhận từ anh những yêu thương, những đau đớn, những tủi hờn những gì mà người phụ nữ kia dù có cầu xin cũng chẳng thể.
JongWoon đâm vào thật mạnh khi nhận ra RyeoWook lại đang chìm vào một thế giới bế tắc. Cũng như cậu, anh cũng lo lắng, cũng ngày đêm trằn trọc về mối quan hệ huyết thống này. Nhưng anh lại không suy nghĩ được nhiều như cậu. Cái cách mà cậu cong người lên đón nhận yêu thương từ đôi môi anh và tiếng hét gọi tên anh khi anh tiến và trong cậu thật nhanh, thật sâu, thật đột ngột đã khiến anh quên hẳn đi cái gì gọi là loạn luân. Mọi lỗi lầm không phải của RyeoWook, mà là của anh. Chính anh là người nói yêu em trai mình khi nó 12 tuổi. Và cũng chính anh đã chiếm đoạt lấy nó vào ngày sinh nhật khi đứa em trai anh vừa trải qua sinh nhật tuổi 18. Ngay cả cho đến khi anh tìm được một người vợ, một người ở bên anh, sánh bước bên anh trên đường đời như bao người đàn ông khác, anh vẫn không ngừng nghĩ về cậu. Chỉ cần thế thôi, anh lại muốn đến bên cậu thật nhanh, khiến cậu ngạt thở trong nụ hôn và đau đớn vì dục vọng.
Và JongWoon quyết định, sẽ che giấu thứ tình cảm này đến khi nào còn có thể. Kể cả cho đến khi bị phát giác, anh vẫn sẽ không bao giờ từ bỏ, không bao giờ buông tay, dù tình yêu ấy nhuốm một màu tội lỗi.
Ôm RyeoWook đang thở mệt nhọc trong tay, JongWoon vùi mặt vào mái tóc nâu mềm mượt, tận hưởng hương thơm thanh nhã từ cơ thể người kia. Tấm drap giường nhăn nhúm và dính đầy những vệt trắng dài còn sót lại của cuộc ái ân. Trong hơi thở khó nhọc, RyeoWook nói mà như tự thều thào với chính bản thân:
- Hãy cho chị ấy một cơ hội, JongWoon.
- …
- Anh phải có trách nhiệm với chị ấy. Ba mẹ sẽ nghi ngờ. Một lần thôi, JongWoon…
JongWoon biết và hiểu tận tường những gì mà RyeoWook đang nghĩ. Chỉ là anh không hề muốn thừa nhận sự tồn tại của nó. Anh ương bướng, anh bảo thủ, anh là kẻ độc đoán, nhưng anh chưa bao giờ hối hận với những quyết định của mình. Kể cả việc yêu và chiếm đoạt RyeoWook cũng vậy. Nếu không có những lời nói vô tình trong bưa tối của mẹ về việc cần một đứa cháu để bà chăm nom khi về già, mọi chuyện có lẽ sẽ không như thế này. Những ý nghĩ vẩn vơ tồi tệ sẽ không còn mãi hiện lên trong đầu RyeoWook. Và bây giờ, ngay chính lúc này, anh phải khiến cho cậu thật đâu đớn, khiến cậu chìm sâu trong dục vọng để không còn có thể nghĩ ngợi bất cứ điều gì khác nữa.
- Em xin anh, một lần thôi !!
RyeoWook không khóc, chỉ là, trong đôi mắt ấy, sự đau đớn khi phải cầu xin điều mà mình không muốn đã lấn át đi cả màn mưa mùa hạ. JongWoon đọc được trong màu mắt ấy sự cương quyết đến khó tin và cả sự van nài, ép buộc. Hôn lên mái tóc bết đi vì mồ hôi nhưng vẫn đượm mùi táo thanh nhã, JongWoon nhỏ nhẹ thả từng dòng chữ vài đáy mắt ấy:
- Anh xin lỗi. RyeoWook, anh…
- Đừng xin lỗi….
Đừng bao giờ xin lỗi em. Bởi vì tội lỗi của em đã quá nhiều để hai ta có thể đong đếm. Nên nếu anh muốn xin lỗi em, anh sẽ phải xin cả một đời, một kiếp. Em không muốn là kẻ ích kỉ, chỉ giữ anh cho riêng mình. Em nhận được yêu thương và ân ái từ một người được nhận yêu thương từ người khác.
- Chị ấy cần anh! Không chỉ như một người vợ cần một người chồng, mà còn như một người phụ nữ cần một người đàn ông. Hãy cho chị ấy điều mà người con gái luôn khao khát.
- Nhưng anh không thể, RyeoWook ah. Hôn cô ấy sẽ không giống như hôn em, ôm cô ấy sẽ không thể giống ôm em. Anh sẽ không trao nổi cho cô ấy thứ mà cô ấy cần…
- Nghe này JongWoon – RyeoWook quay mặt JongWoon về phía mình, để đôi mắt anh chìm trong màu mắt nhuộm đầy nắng ấy. – Ở bên chị ấy, hãy nghĩ về em như một người em trai. Em là em trai anh, Kim RyeoWook chứ không phải là RyeoWook.
Rồi cũng như bao người vợ bình thường khác, cô ấy sẽ đau khổ, sẽ dằn vặt khi nhận ra rằng người mình yêu thương bị cướp mất bởi cậu em chồng. Bao nhiêu thương yêu trao đi giờ sẽ thành cát bụi nơi sa mạc. Anh có trở về bên cô ấy khi cô ấy đớn đau…