Min Yoongi-một kẻ điên chính hiệu. Một kẻ điên hơn nhiều kẻ điên khác, điên đến chút điên cuối cùng cũng phải điên lên theo hắn. Hắn đã từng là một con sư tử ngạo mạn, từng chiễm chệ trên ngôi vàng, từng một mình độc diễn trước bao kể thèm khát cái ngôi vị của hắn. Nhưng giờ đây hắn đâu có rời khỏi cái ngôi vị đó, hắn vẫn ngồi đó vẫn đơn độc. Chẳng qua thứ thay đổi duy nhất nơi hắn là điên. Một chút điên, một chút loạn mà người tình kia để lại cho hắn.
Hắn đã từng mơ về ngôi nhà trên đồi xanh lộng gió, từng thảm cỏ lay động, từng ngọn gió lướt qua hắn, nhảy múa tiến vào ngôi nhà có tiếng những đứa trẻ. Hắn đã từng mơ về một ngôi nhà gỗ trên cây, đêm trời có thể cùng người hắn yêu ngắm bầu trời đầy sao sáng, nghe tiếng hát thật nhẹ, thật nhẹ đưa hắn vao giấc ngủ say. Và rồi khi hắn tỉnh giấc hắn vẫn một mình cô độc trên chiếc giường lớn trống vắng, không có ngôi nhà trên cây nào cả, người hắn yêu cũng không còn bên hắn.
Hắn đã hoảng sợ, hắn đã hoảng loạn chạy đi khắp nơi trong căn nhà lớn gọi thật to, thật to tên chàng trai ấy. Nhưng không một ai đáp lại. Hắn đã từng không ăn, hắn từng ngồi bên giường cả ngày cả đêm chỉ để nhìn vào chỗ trống chàng trai ấy để lại.
Hắn đã từng là chỗ dựa vô cùng vững chắc cho chàng trai ấy, giúp người hắn yêu trả hết nợ nần, cho cậu ta một căn nhà thật tốt, cùng cậu ta tìm về miền đất khoái lạc xa lạ. Hắn đã từng có, có tất cả những gì cậu ta có. Nhưng giờ đây hắn lại đơn độc. Hắn điên loạn, hắn lật tung cả thành phố để kiếm tìm bóng hình của cậu nhưng cảnh còn mà người đã mất. Hắn đã đi tìm thật xa, thật lâu, thật cực khổ nhưng lại không thấy người. Hắn lại trở thành kẻ điên khác.
Hắn thích cười, hắn rất thích cười. Hắn thích những quân bài Joker màu đen, nhưng lại chỉ sưu tập những quân Joker màu đỏ, phải hắn thích màu đen những lại bị sắc đỏ mê hoặc. Tựa như hắn là cá mà phải yêu lấy chuyện bay lượn. Vì yêu cậu hắn buộc mình phải trở thành kẻ điên. Kẻ điên-người điên, tưởng chừng hòa hợp nhưng lại vô cùng xa lạ. Người điên - kẻ điên tựa như những quân bài Joker đen đỏ nhảy múa loạn xạ trong nụ cười điên loạn của hắn. Hắn lại cười, vui hắn cũng cười, buồn hắn cũng cười, kể cả trong giấc ngủ của mình hắn cũng cười. Thật lạ, hắn rất mê nụ cười của mình, mê đến nổi muốn đem chúng vứt đi, muốn rạch lên đó một chữ X màu đỏ to lớn. Ôi thật tuyệt làm sao. Hắn lại nhớ đến cậu ta, nhớ làm sao nét mặt luôn lạnh lùng ấy, hắn muốn cậu cười, thật tươi thật đẹp nhưng đến cuối cùng khi tiếng hát của cậu cất lên đưa hắn vào giấc ngủ khóe miệng ấy vẫn chưa một lần cong lên. Hắn bật cười thật to, lần này hắn chính là cười nhạo bản thân hắn.
Hắn cười nhạo hắn đi vào thế giới của cậu, cười nhạo hắn thật nhiều thật nhiều.
Hắn chưa bao giờ nhớ cậu đến vậy, nhớ nụ cười cậu trao cho hắn, nhớ nụ hôn, nhớ ngôi nhà trên cây, nhớ tiếng những đứa trẻ.
Hắn chợt bừng tỉnh, vội lao đi nhanh như một cơn gió, hắn vẫn lạnh lùng, vẫn không cười. Hắn nhanh chóng tìm đến ngoại ô thành phố, gõ cửa ngôi nhà gỗ cũ kĩ trong một góc nhỏ lạnh lẽo nơi Daegu hắn sinh ra. Hắn không chờ được, vội đạp cửa đi vào. Hắn tìm thấy cậu ở đó, bên lò sưởi, đôi má ửng hồng, cái môi nhỏ chúm chím tái đi vì lạnh. Đôi môi đó mấp máy gọi tên hắn, thật nhẹ, cái tên thoát ra từ miệng cậu nhẹ tựa lông vũ, tựa như mật ngọt đắng mềm.
BẠN ĐANG ĐỌC
{Fanfiction - YoonKook} KẺ ĐIÊN - NGƯỜI ĐIÊN- (Series oneshot IDFC)
FanfictionKẻ điên và người điên vốn dĩ đã không thuộc về nhau. Thiên đàng và địa ngục lại càng không.