Chap 1 : Can I get your number !? ( P1 )

224 6 1
                                    

- Một buổi sáng đẹp trời ! Waaaaaaa !!!
Hôm nay là ngày đầu tiên của tôi ở Cao Trung Tokyo, tôi rất nóng lòng được đi học lại để cùng với đám bạn mình quẩy vì tôi đã chờ bọn nó gần 2 tháng hè rồi cơ, vì chỉ trò chuyện trên FB mà ko được gặp mặt khiến tôi cảm thấy khá cô đơn trong dịp nghỉ hè vừa rồi, thế nên tôi đã chạy rất nhanh tới trường học
Thật ko may là vì tôi chạy quá nhanh nên đã ko kiềm được tốc độ và các bạn đoán xem, yup, tôi đã va phải một con bé ở ngã ba đường và thế là cả hai té nhào xuống đất. Chưa gì sáng sớm tôi đã gây hoạ cho người ta rồi, tôi đã định đứng lên xin lỗi vì sự cố này hoàn toàn từ tôi mà ra.
- Em ko sa...........!
Tôi ngạc nhiên rằng con bé cũng mặc đồ học sinh của trường, và nhìn tôi với vẻ lo lắng ..
- Sen...sempai, chị ko sao chứ !? - Con bé nói với giọng ấp úng
- Ơ à, chị ko sao
- Tốt quá, em cứ nghĩ đã làm senpai bị thương, em xin lỗi - còn bé cúi đầu
- Ay ấy, ko cần đâu, dù gì thì chị cũng chạy khá nhanh mà , haha
Tôi cầm túi xách của con bé lên và đỡ nó dậy
- Arigatou Sen.....senpai - con bé ấp úng
- Ko sao, chỉ cần em ko bị thương là chị cảm tạ Kami-sama phù hộ rồi ( một phần là do chị mà )
- Anou.......sen....senpai có thể cho em biết mấy giờ ko ạ !?
- Còn sớm mà, chỉ mới .........- tôi bật điện thoại lên và
- 8 h rồi !!!!!!!!! - tôi hét lên
Chết tiệt, ra sáng giờ mình cứ toàn lo nghĩ về đám quỷ kia mà mình quên mất giờ giấc , giờ thì trễ rồi còn đâu, kiểu này thì chỉ có leo rào vào thôi, tôi đã định chạy thật nhanh và hối con bé
- Mau lên !!! Theo chị đường này !!! - Tôi cầm lấy tay con bé và phóng thật nhanh
- Sen......senpai ///////
5 phút sau , bọn tôi đến được trường nhưng cổng trường lại bị đóng cửa ( đồn như lời = = ), tôi loay hoay nhòm ngó xem có lão giám thị đấy ko, lúc chắn chắc không có lão ấy tôi quay lại định nói chuyện với con bé nhưng nó lại cúi đầu ko dám nhìn tôi, khi biết tôi đang nhìn nó thì giọng nói nhè nhẹ ấy cất lên
- Anou......Sen.....senpai......tay.....tay chị ...////
Lúc ấy tôi nhận ra tôi đang nắm lấy tay con bé rất chặt
- Xin lỗi nha, chị ko cố ý năm chặt vậy đâu - tôi luống cuống thả tay nó ra
Tôi ngáo ngác nhìn lên vách tường, tôi đã leo rào cup tiết từ năm nhất tới giờ nên đối với tôi thì chuyện này khá dễ dàng nhưng đối với con bé, từ khi gặp thì tôi đã biết nó là dân mới vào trường thế nên bậc senpai như mình phải giúp con bé, tôi liếc nhìn con bé, có lẽ nó khá nhẹ , tôi vỗ vai nó
- Tin chị ko ?!
- Ti....tin gì ạ ?
Tôi tóc váy con bé lên rồi cõng nó lên như kiểu khoác hai chân lên vai rồi nâng người lên cao
- Kyaaaaaaaa!!!!! ////// Se.....senpai !!
- Bình tĩnh đi nào ~ cố gắng với lên vách tường rồi leo lên, sẽ k ai thấy đâu ( nhỏ mặc pan trắng tinh luôn )
- Va.....vâng, senpai đừng nhìn lên ,......
- Ừ ừ, chị ko nhìn đâu ( thấy hết rồi còn đâu )
Con bé làm theo lời tôi và đã leo được qua bên kia tường một cách rất nhanh, tới lượt của tôi, 2 túi xách tôi đều ném qua bên kia tường, ko còn gì nặng, tôi làm một cú đà thật hoàn hảo như mọi khi và leo qua một cách dễ dàng
Qua được bên kia tường, tôi vừa đứng dậy đã bị một cú trời giáng
- Ryuuko Hajime !!! Vẫn ko chừa cái thối đi trễ của mình à !!!!
- La....lão giám thị !!!!!!

My little NekoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ