Cậu có một người luôn kề bên, có một người luôn để chia, một người luôn dõi theo cậu. Người ấy lúc nào cũng bám dai dẳng theo cậu tới mức cậu đuổi hắn y như đuổi tà vậy."Jimin, em phải ăn cho nhiều thì mới khoẻ mạnh chứ!! " nói rồi chàng gắp thêm đồ ăn cho cậu
"Tôi chẳng muốn béo đâu, cậu nhìn đi giờ ra chơi muốn ăn mà cũng bị cậu phá bĩnh như thế này!! " cậu bực dọc vừa ăn vừa nói.
"Em ngại vì mọi người xung quanh?? Hay lí do gì??" Yoongi tủm tỉm cười khi thấy cậu Park kia lúc giận cũng dễ thương đến như vậy
"Tại cậu đấy, cái đồ mặt dày bám theo tôi hoài"cậu giằng đũa xuống bàn khẳng định"Ố.. Yoongi ngồi ăn cùng Jimin kìa" một shipper lên tiếng
"Chà họ đẹp đôi thật" thêm một shipper lên tiếngChàng nghe vậy cười khì còn cậu thì mặt đỏ ửng lên vì ngại
"Em xem mọi người ai cũng ủng hộ hai ta kìa" Yoongi cười và nói nhỏ cho tiểu mĩ thụ của mình nghe
"Thật lòng quá khó cho hai chữ chờ đợi cậu à,với lại cậu chả có cái gì tốt sất"
"Tôi sẽ đợi khi nào em yêu tôi" chàng ngây thơ đápĐồ ngốc
Nhưng cậu ghét cái tên kia mở miệng thì nói yêu mình mà lúc nào cũng đi trêu hoa ghẹo nguyệt ghét đến ghen luôn ấy chứ. Cậu chỉ thích hắn ta ngỏ lời yêu như mấy bài thơ của người nổi tiếng cơ...
"Minee này.. Sao dỗi nữa rồi" từ đâu chui ra,chàng ôm cậu từ đằng sau
"Đi mà ôm mấy nàng thơ của cậu đi" nói xong cậu vùng vằng bỏ đi
"Ta chỉ sủng ái một mình em thôi mà" Yoongi nắm tay cậu mèo nhỏ kia lại mà trưng cái mặt cún con vô tội kia
"Tôi không thích con trai, tránh ra đồ biến thái,lúc nào cũng bám dai dẳng theo tôi" cậu la toán lên làm mọi người phải nhìn chằm chằm vào hai đứa
Sau đó cậu bỏ đi, tên ngốc kia cũng chẳng níu kéoEm ghét tôi đến như vậy???
Hai hàng nước mắt của chàng bỗng trở nên rạo rực mà tuôn nóng hổi..
Suốt ba năm theo đuổi cậu. Chàng chỉ là một thứ để sang sẻ bao nổi buồn..
Đúng như cậu nói chàng chỉ biết bám theo cậu một cách vô điều kiện chỉ biết trái tim mình đang yêu...
Cậu sẽ chấp nhận, chấp nhận mình sẽ buông tay...Cậu đang ngồi đọc sách ở bên khuôn cửa sổ... Thật hảo tuyệt... Sẽ tuyệt hơn nếu có chàng ngồi bên săn sóc chứ??
Chàng vùng vằng bước đến giật toan cuốn sách của cậu và nắm chặt cánh tay yếu mềm kia
"Em đi theo tôi"
"Gì cơ chứ..!! "Phía sau trường có một khuôn Viên nhỏ đã bị bỏ hoang từ lâu nên ít ai đến chăm sóc lắm... Chàng kéo cậu đến đó mặc cho người kia cứ chửi bới
"Nếu cậu còn nắm tay tôi, tôi sẽ đá cậu, mau buông ra" cậu gạt tay chàng ra
"Bullshit.. Đừng cố tỏ ra mình là một good boy... Tôi kéo cậu đến đây chỉ để nói tôi sẽ không làm phiền cậu nữa" những lời cay đắng từ chính cửa miệng chàng thốt ra là những vết nứt trong con tim cậu lại càng nứt thêm
"Okay.. Việc đó cũng chả liên quan gì đến tôi.. Cảm ơn vì đã tha cho tôi" cậu vừa cười vừa nóiKết thúc rồi....
Mỗi người đi một ngã... Chẳng ai níu kéo ai...
Cả hai đều mang những vết cắt sâu đến tận đáy lòng mà cứ tưởng buông là hạnh phúc
Đâu phải nói buông là buông được...
Đâu phải cứ cười là vui xuôi tay chấp nhận những điều không như mình ước...
3 năm thực sự dài cho niềm đau không gánh mãi....
Dù biết tổn thương nhưng phải nói buông....
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONE SHOT]Yoonmin-Khoảng Cách Không Phải Là Tất Cả
Fanfictionauthor : Tồ Couple: YOONMIN