Wandering Stars.
[Series Drabble – Markson - ≤ 10 chapters]
06. Tôi chở sau lưng một mối tình.
Đứng trước cửa nhà em, tôi lặng nhìn chậu hoa em đặt nơi góc tường, có mấy bông hoa đang vào độ xuân nở rộ, với những lớp cánh mỏng manh xếp lên từng tầng từng tầng đẹp mắt. Tôi đã đứng ở đây từ 4 giờ chiều, khi mành nắng còn gắt gỏng và gió thổi đìu hìu qua song chắn lan can. Tôi để ý thằng bé nhà hàng xóm năm lần bảy lượt nhìn tôi kì quái, nó nói xì xào gì đó với đám bạn của nó, rồi chúng chụm lại len lén liếc tôi khúc khích cười. Có lẽ nó thấy lạ, mà cũng phải. Từ lúc tôi chuyển về đây và làm việc thuê cho ông chủ hiệu sách, mấy thằng bé luôn e dè khi nhìn thấy tôi đi qua khu xóm của chúng nó. Tôi ăn mặc xuề xòa, với mái tóc lúc dài lúc ngắn tới nham nhở, cái ba lô to tướng đằng sau vai, và cái giọng đáng sợ lúc tôi nạt nộ chúng mỗi khi mấy đứa lăm le chôm chỉa mấy gói kẹo bán lẻ tẻ bên kệ hiệu sách.
Tôi lúc nào cũng đáng sợ, chí ít là đối với bọn nhóc ranh con, chỉ có những lúc đứng trước cánh cửa gỗ nhà em tôi mới có thể trở lại với con người mộc mạc nhất của mình. Tôi gai góc, tôi lầm lũi, tôi lúc nào cũng khiến em phiền lòng vì mấy đồng tiền, chỉ có khi tôi lặng mình nghe tiếng em vang tới sau cánh cửa đóng im ỉm, mới làm tôi nhẹ lòng đi đôi chút.
Căn hộ be bé của em, có cái phòng giặt nằm ngay cạnh cửa chính. Mỗi lần em gom đồ đi giặt, chỉ cần đứng ngoài thôi cũng ngửi thấy mùi nước xả vải phả ra ngoài từ lỗ thông gió dưới chân. Tôi luôn thích cái cảm giác nóng nhè nhẹ ở cổ chân mình, cả cái tiếng máy giặt kêu và tiếng nước róc rách chảy mỗi lần vắt nước. Âm thanh ấy làm tôi nhớ những ngày hai đứa còn chưa gom đủ tiền mua mấy thứ đồ dùng, mỗi lần giặt đồ đều chất đầy cả cái chậu lớn, em xắn gấu quần lên tới tận đầu gối, từng nhịp từng nhịp dẫm lên chỗ quần áo dính đầy bọt xà phòng. Trán em nhễ nhại mồ hôi, và mái tóc hung hung nâu óng lên dưới cái nắng trưa gắt gỏng. Quanh quẩn đâu đó trong bầu không khí ngột ngạt ấy, tôi cảm nhận thấy được mùi hương nước xả vải phả vào nhè nhẹ qua những đợt gió đìu hiu.
Đứng lâu thêm một lúc, khi xế chiều ngả dần chênh chếch đổ dài trên lan can sân thượng, tôi nghe thấy tiếng xoong nồi va vào nhau, và mùi đồ ăn bắt đầu rõ ràng hơn, có lẽ hôm nay em làm cá rán. Tôi còn tưởng tượng ra được cả cảnh em xới một nắm cơm bé từ nồi, thổi thổi rồi ăn thử xem cơm đã chín hay chưa. Thêm 10, 15 phút nữa, khi tiếng trong nhà bếp im ỉm dần, tôi nghe thấy em ngân nga một bài hát, một bài hát về tháng tư. Loáng thoáng đâu đó tôi còn nghe được tiếng em lầm bầm, hỏi rằng tôi làm gì ở hiệu sách mà mất thời gian đến như vậy. Tôi bật cười, rồi nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo ở cổ tay, bây giờ đã là 5 rưỡi chiều rồi.
Tôi lấy chìa khóa từ trong ba lô, tra vào ổ rồi bước vào trong nhà, tiếng dép lê loẹt xoẹt trong phòng khách, có lẽ em chỉ mới đi ra sau khi dọn xong bếp mà thôi. Em nhìn tôi rồi cười, nụ cười mà tôi luôn cho là đẹp nhất. Nó không tỏa rạng như tia nắng sớm, chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng như những cánh hoa em trồng ngoài kia. Em sẽ như bao ngày khác ra tới cửa đưa tôi một cốc nước, và hỏi rằng ngày hôm nay tôi đã làm việc như thế nào. Tôi sẽ nói mọi thứ đều ổn cả, và sẽ chẳng quên nịnh nọt em rằng mỗi ngày qua đi tôi lại càng nhớ em thêm một chút. Và dù nó có hơi sến, nhưng tôi biết em hiểu, và em sẽ nói rằng em cũng vậy. Cũng nhớ tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series drabble] [Markson] Wandering Stars.
FanfictionAuthor: Jji Pairing: Markson. Category: Fluff,.. Rating: PG Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, viết hoàn toàn phi lợi nhuận. Summary: "Họ là những kẻ cô đơn, như ngôi sao run rẩy bước chân ra khỏi thế giới cũ kĩ của nó và rời xa ánh trăng tròn trĩnh...