oneshot

470 61 16
                                    

Đời người, dọc ngang
Rồi dở dang, rồi sẽ vẹn toàn.
Chuyện đời anh, chuyện đời ta, kể sao cho hết trong dăm tiếng thở dài.

.

Kim Namjoon lén lút nhìn sang chiếc ghế gỗ bên cạnh, nơi có nàng ngồi đó, chìm trong ánh tàn của chiều hoàng hôn rực lửa. Nàng không nhận ra anh, hẳn rồi. Như cái cách ánh mắt to tròn và hàng lông mi cong cong của nàng nhẹ nhàng lướt qua anh trong chưa đầy cái chớp mắt. Nhưng anh nhận ra nàng, dù giờ nàng đã thay đổi mái tóc ngắn khi xưa thành kiểu đầu thời thượng, thay chiếc quần jeans bạc màu và đôi converse đỏ thành chiếc váy và đôi giày cao gót đậm chất công sở, thì anh vẫn nhận ra nàng. Hẳn nhiên nàng chẳng còn nhận ra anh, giờ đây không còn vẻ ngây ngốc của gã trai bốn năm về trước, để quả đầu đinh chẳng theo qui chuẩn thời đại, quần áo cũ rách đôi chỗ sờn nát, vì mặc đi mặc lại, chứ chẳng thời trang gì điều ấy cả. Anh giờ để mái tóc màu tím nổi bật được cắt đúng kiểu, đi đôi boot dáng dấp quân đội trong bộ sưu tập Thu-Đông của Gucci, chiếc Hoddie xám tro của hãng Noir Larmes danh tiếng, đeo trên tay là đồng hồ Jaeger-LeCOULTRE trên dưới 18,000$ lấp ló sau ống tay áo, còn chưa kể đến mũ len, nhẫn và vòng đều đáng giá cả gia tài. Bất kì một tay chơi thời trang dù với kiến thức tầm trung cũng nhận ra anh không phải hạng thường khi giá trị quần áo và phụ kiện thời trang anh đang có trên người gấp năm lần số tiền một nhân viên công sở đi làm từ bảy giờ sáng đến bảy giờ tối có thể kiếm được trong một năm. Họ nhìn chằm chằm vào anh với con mắt thán phục hoặc ghen tị hoặc nổi lên ý muốn làm quen bắt chuyện. Anh nhìn thấy hết, nhưng thái độ anh bày tỏ rõ tao không muốn trò chuyện, vì vậy anh vẫn an bình đi từ ga tàu điện ngầm đến Hong Dae, rồi vòng một vòng dài đến sông Hàn mà không vướng phải bất kì sự cản trở nào, dù giờ đây anh đã là người nổi tiếng.

Rồi như một sự sắp đặt của chúa Trời, anh gặp lại nàng.

Nàng thì vẫn đẹp vậy, dù khoác trên mình trang phục nào đi nữa, vẫn chiếc mũi xinh xinh khịt nhẹ mỗi khi tức giận hay lông mày duỗi ra, thay vì cau lại như người bình thường hễ khi có chuyện không vui, đôi tay mảnh khảnh gõ nhịp trên ghế, lộ ra chiếc vòng tay bằng gỗ cầu bình an quen thuộc. Có chăng điều gì khác là nàng toát lên vẻ trưởng thành theo kiểu mệt nhọc, hơn là vẻ trưởng thành tự do anh từng thấy trước đây, cái dáng vẻ phóng khoáng Kim Namjoon từng ít nhiều ngưỡng mộ. Và, phải rồi. Nàng trước kia bàn tay lúc nào cũng dính đầy màu vẽ, anh đoán bốn năm là một khoảng thời gian dài, đủ để nhiều thứ đổi thay.

./.

Namjoon bị mắng thậm tệ bởi chủ tịch Bang, áp lực của một người trưởng nhóm của một nhóm nhạc nơi công nghiệp giải trí là thứ không thể đùa được, dù là ở một nhóm nhạc bé tí mới ra mắt của một công ty bé tí đi chăng nữa.

Sông Hàn luôn là nơi ưa thích của anh, nhất là vào khi chiều tàn. Riêng việc nhìn quả cầu lửa khổng lồ chết dần và tắt lụi nơi chân trời để rồi nghĩ đến hôm sau tái sinh rực rỡ luôn tiếp thêm sinh lực cho anh, khiến Namjoon thấy tốt hơn chút nào đó, theo một cách rất riêng.

Nhưng không phải hôm nay khi ngoài chuyện bị mắng, điều xảy ra như cơm bữa, anh còn được thêm một vết bầm bên má phải, Hoseok đấm anh một cú thật ra trò. Chuyện của hai thằng con trai. Không phải ở mặt, Namjoon đã gào lên thế đồng thời cũng thụi một cú ra trò như thế vào bụng Hoseok trước khi mọi người lao đến và cản hai gã ngốc nóng máu lại.

Tên Nàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ