CHƯƠNG 3

16.5K 483 21
                                    

Bạch Long cũng không chịu yếu thế, tay ôm chặt tình nhân, cùng hắn trao đổi thóa dịch ngọt ngào. Lúc đồng ý kết giao với con dâm long này, y đã nhất thanh nhị sở hiểu rằng cho dù có thẹn thùng trốn tránh thì trước sau bản thân vẫn là bị ăn đến mạt tịnh, đã vậy thì không cần ủy khuất chính mình, cứ thoải mái phóng túng, cùng hắn hảo hảo hưởng thụ.

Hai người à không hai long môi lưỡi quấn quýt đến thiên hôn địa ám mới chịu tách ra. Tay hắn vuốt ve cái miệng nhỏ nhắn bị cắn đến đỏ bừng, mắt phượng nheo lại, hiện lên vẻ hài lòng.
-Tiểu Bạch hảo đáng yêu!
Giọng nói trầm thấp như mị dược câu hồn đoạt phách làm hai má y nóng lên, ánh mắt trong suốt giờ đã phủ một tầng hơi nước. Hắn càng được nước lấn tới, ngậm lấy vành tai xin xắn khẽ gặm cắn.
-Tiểu Bạch...bảo bối của ta...Ta yêu cưng...cho ta đi...cho ta có được không...?

-Dâm long đáng ghét! – Đẩy tên nào đó ra.

-Ngoan nào, ngoan nào, ta đảm bảo sẽ làm cưng thoải mái, cho cưng dục tiên dục tử 

- Long trảo xấu xa tại vùng eo mẫn cảm mà vuốt loạn một trận.

-Um...

- Y cả người vô lực ngã vào lòng hắn, trừng mắt oán giận – Muốn làm gì thì làm, không cần giả bộ nhiều lời.

-Ha ha ha Tiểu Bạch tốt nhất, Tiểu Bạch hiểu ta nhất.

Được bảo bối cho phép, hắn lập tức hành động, bàn tay mò vào trong vạt áo, thưởng thức làn da trơn mịn như tơ. Long trảo vô tình xẹt qua điểm nhỏ nổi lên trước ngực, thanh âm ngọt ngào của tình nhân liền bật ra. Hắn mỉm cười đen tối, ngón tay bắt lấy khỏa anh đào mê người mà vân vê, vết chai trên đầu ngón tay không ngừng ma sát nụ hoa non mềm. Chưa từng trải qua âu yếm, hai tiểu nhũ tiêm mẫn cảm nhanh chóng vểnh lên, càng chọc người yêu thương.

- Ô ô ô...um...a...a...không cần...không...cần chạm...nơi đó...thật...thật khó chịu... 

- Cả người y tê dại, cảm giác kỳ quái này y chưa từng trải qua.

-Tiểu Bạch hư, dám gạt ta, khó chịu sao lại biến ngạnh thế này hả 

- Lực đạo trên tay lại tăng thêm

-A...a...ô...a...không...a...ta...không có...

-Ngoan, nói ta nghe, rất chán ghét sao?

-A a...a...u...ta...ta...ta không biết...đầu vú hảo trướng...a...vừa đau...lại...vừa ngứa...

-Khờ quá, như thế gọi là thoải mái, ta sẽ cho Tiểu Bạch càng thoải mái.

Hắn cuối đầu, ngậm lấy điểm nhỏ hồng hồng, đầu tiên là dùng đầu lưỡi nóng bỏng vuốt ve, sau đó là hút lấy rồi lại khẽ cắn.
Y ban đầu còn vùng vẫy nhưng rất nhanh liền bỏ vũ khí đầu hàng, khoái cảm như sóng triều đánh úp lí trí. Thân thể không tự giác uốn cong dâng lên quả anh đào thơm ngọt, tay ghì chặt đầu nam nhân như muốn đòi thêm nhiều yêu thương. Hai đầu vú của y bị cắn hút luân phiên đến vừa đau vừa thích, thanh âm phản khán cũng đã trở thành dâm khiếu rên rĩ

-A... a a...um...ân...thật... thoải mái...lại dùng lực...đúng rồi...a...hảo thích...

-Thành thật rất đáng khen, ta thưởng cho cưng.

[ĐOẢN VĂN _ H] SONG LONGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ