Chương 01: Tử Nhi Hậu Sinh(*)
(*)Tử Nhi Hậu Sinh : chết rồi sống lại
Trong bóng đêm, ngay cả sự tồn tại của bản thân y cũng không cách nào xác định được, ngoại trừ các tiếng động vang lên bên tai, còn lại chỉ là một mảnh hư vô.
Y đã chết. Trong mảnh kí ức cuối cùng, y bị một viên đạn bắn trúng vào tim, phịch một tiếng, xen lẫn với tiếng la của J, tựa hồ còn chưa kịp cảm giác được sự đau đớn, chưa kịp xác nhận biểu tình của J, y liền mất đi tri giác.
Ngày đó sau khi Dilcey rời khỏi Tử Dạ, y mang theo “Lễ vật” đến gặp J, J là người cộng tác, cũng là bạn tình của y.
J là một nam nhân.
Mấy năm này, sống ở “Tử Dạ” trong một thời gian dài, khiến cho y có chút nhớ đến J, năm đó lúc ở trong tổ chức cùng nhau hành động, J là một đồng bọn đáng tin cậy trong công việc, ngay cả khi ở trên giường, so với nữ nhân càng có thể làm cho y đạt được khoái cảm.
Không có ai biết, NO. 1 của “Tử dạ” kỳ thật thích nam nhân hơn, thậm chí ngay cả cái tên Trình Tử Nghêu này, cũng không phải là thật.
Trong tổ chức, tên của y từ họ Trương đến họ Vương, từ Lê Duệ đến Tịch Quân, cho đến trước khi chết, y gọi là Trình Tử Nghiêu, một cái tên được dùng trong 3 năm 6 tháng lẻ 8 ngày, thân phận là Cowboy.
Kỳ thật y rất thích cái tên này. Ngoại trừ việc đôi khi phải xoay quanh giữa những phụ nữ hay ghen tuông khiến y đau đầu ra, trên căn bản nhiệm vụ lần này quả thực không có gì khó khăn. . .
Song, lần này y đã đánh giá thấp sự ghen tuông của nữ nhân.
Trong quán bar, y đang mang các tư liệu mà lần này thu thập được giao cho J, tiện thể làm luôn một hồi hôn nồng nhiệt, nhưng lại trùng hợp để cho nữ nhân gần đây y dây dưa chứng kiến. Con gái của đại ca Xã hội đen lúc tức giận lên quả thật không giống người bình thường, viên đạn hướng J bay đi, y theo bản năng kéo J ra phía sau.
Sau đó, y tới nơi này. Đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình hết nửa ngày, lấy lại tinh thần, chưa kịp hiểu rõ tình trạng hiện nay của mình, bỗng nhiên một cảm giác đau đớn vì bị đè ép kéo tới.
Quỷ hồn sẽ không có cảm giác đau. Cho nên y vẫn còn sống. Có được kết luận này, y thuận theo tự nhiên làm cho chính mình ngất đi.
Khi tỉnh lại lần nữa, y cảm giác tất cả xung quanh mình rất khác, hỗn độn tiếng người hòa cùng tiếng bước chân thỉnh thoảng vang lên.
“Bẩm nương nương, Hoàng tử không việc gì, do ở trong bụng nương nương lâu, lúc này đi ra tất mệt mỏi, ngủ mấy canh giờ thì sẽ tỉnh lại.”
Hoàng tử?
Y ngưng thần lắng nghe, chỉ nghe thấy tiếng một nữ nhân nói chuyện, tiếng nói có chút khàn khàn:
“Vương thái y, hoàng nhi không khóc không nháo, không hề có động tĩnh gì, không phải là. . .” – Giọng nói run rẩy, lo lắng nói không nên lời.
“Nương nương yên tâm, Hoàng tử rất là khỏe mạnh, Người xem bàn tay và bàn chân nho nhỏ bé thật đáng yêu!” – thanh âm này là của một người còn rất trẻ, như là một nữ nhân chỉ hơn mười tuổi.