Thiều Hoa Vũ Lưu Niên chương 137

642 5 0
                                    

Chính văn chương thứ 137: NGƯỜI QUAN TRỌNG

Editor: Tiếu Hồng Trần [NangBT]

                Lôi kéo Kì Minh Nguyệt đang ngồi xuống, Kì Hủ Thiên cầm chén trà trên thư án lên, đưa tới bên môi, mắt liếc nhìn Kì Chung Ly đang quỳ gối trên đất: “Tiểu Ngũ quỳ gối ở đó làm cái gì?”

                Lời nói thản nhiên cũng giống như bình thường, vẫn là không thể phân biệt hỉ giận khó lường, nghe cũng chỉ như tùy ý mà nói. Kì Chung Ly vẫn quỳ trên mặt đất, cúi đầu không nói, mặc dù ở trong cung thời gian không ngắn, hắn cũng giống như các vị đại thần kia, thủy chung không thể hiểu được tâm tư của người cao cao tại thượng kia, cho dù thân là hoàng tử, hắn so với các vị đại thần kia cũng không hiểu rõ hơn chút nào suy nghĩ của người trên tòa thượng kia.

                Tỷ như trước mắt, Liên Sóc là do hắn mang tiến cung, chuyện này đã là chuyện không ai không biết, người khác có lẽ không rõ, nhưng hắn lại biết, tất cả những sự việc xảy ra gần đây trong cung đều là do Liên Sóc kia gây nên. Hắn đã rõ ràng, Phụ Hoàng sao lại không biết được? Phụ Hoàng biết, lại không có phản ứng gì, không biết là tính toán gì, nhưng trước mắt hắn đã không thể coi như không có chuyện gì phát sinh.

                “Nhi thần tới thỉnh tội với Phụ Hoàng.” Tư thế quỳ trên mặt đất không thay đổi, Kì Chung Ly cúi đầu xuống, nhớ tới những cái chết gần đây trong cung, còn có những cung phi bị hỏa thiêu chết ở trong lầu các, hai nắm tay của y lại càng siết chặt hơn vài phần.

                Vài tiếng cười khẽ vang lên tạo thành tiếng vọng vang lên trong điện: “Thỉnh tội, Tiểu Ngũ có tội gì, vì sao trẫm không biết.” Buông chén trà trên tay xuống, Kì Hủ Thiên nhướng mày, ngữ thanh mang chút hiếu kì: “Ngươi hồi cung cũng chưa được mấy ngày, đã làm sai chuyện gì lại muốn tới thỉnh tội?”

                “Những tai nạn rắc rối gần đây xảy ra trong cung là do kẻ nào gây ra, Nhi thần đã biết, nếu không phải do Nhi thần đưa hắn nhập cung, toàn bộ chuyện này sẽ không xảy ra, đó là tội của Nhi thần.”

                Sau những lời này, người nói đã thật mạnh dập đầu xuống đất thỉnh tội.

                Kì Minh Nguyệt thấy hắn như thế, hơi hơi nhíu mày lại, vị Ngũ hoàng đệ này của hắn, tính tình từ nhỏ đã ôn hòa nhu thuận, cũng không phải người không phân biệt được thị phi, cử chỉ lần này, cũng quả thật là làm cho người ta có chút kinh ngạc: “Chung Ly đứng lên.”

                Nghe thấy những lời này, Kì Chung Ly chậm rãi ngẩng đầu lên, bỗng nhiên nhớ lại bộ dáng lúc Nhị hoàng huynh xoa đầu hắn, gọi tên hắn và khen hắn năm xưa. Phụ Hoàng chưa bao giờ có nửa điểm thân cận đối với hắn, mà Nhị hoàng huynh, rõ ràng luôn mỉm cười, khiến người ta muốn thân cận, nhưng ngay khi lại gần lại khiến người ta cảm thấy xa vời khó với tới.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 24, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thiều Hoa Vũ Lưu NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ